Chap22: Làm lành <3>
Chap22 tặng @speechmilk

MeooAka99: Trai nhà ngon thế này bảo sao MMc toàn người ế, tiu bỉu là cái đồ MeooAka ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ
À mà mình đang viết trong yêu thương nồng cháy, các bác đọc mà không tương tác làm mình buồn lắm không có động lực viết lách gì hết (◕︿◕✿)
_______
Mãi đến khi hai thỏ khuất bóng Taehyung mới khôi phục bản chất thực sự, nó mặt than ném ba lô một đường lên bàn học còn quay ra hỏi bố:
"Hàng xóm, hai người kia thế nào mà còn chưa về? Mình phải tắt điện đi ngủ nữa chứ."
Vừa nói xong, SeokJin và NamJoon ở ngoài lò dò đi vào vừa vặn nghe được.
"Tôi về ngay bây giờ đây ông ạ, không phải đuổi khách nhé."-NamJoon chạy tới véo má Taehyung:-"Nhóc lớn thử coi, học trường của chú xem chú trừng trị nhóc thế nào."
"Chú dạy trường nào?"-Taehyung ném tay NamJoon ra khỏi mặt, nguy hiểm hỏi.
"Chú dạy BigStar đó."
"Ồ, vừa hay bà nội cháu làm chủ tịch hội đồng quản trị trường đó. Chú còn nói nhảm để xem cháu trừng trị chú thế nào."
Lời nói tựa sấm rền, NamJoon run run bàn tay vừa sờ má thằng bé ngước lên nhìn Hoseok cầu mong những lời đó không phải sự thật nhưng chỉ nhận được cái gật đầu ngậm ngùi của hắn.
"Chú nói đùa thôi...tất cả đều làm cho vui vẻ ấy mà, haha."-Cố nặn ra hai chữ haha mà mặt méo như ngâm nước. Can tội bắt nạt trẻ con, giờ ngon rồi, chọc ngay phải cháu cưng duy nhất của chủ tịch trong truyền thuyết, trong trường ai mà không biết đứa cháu nội chính là cọng lông ngược của chủ tịch chứ.
"Vâng, cháu cũng đùa thôi chú về sớm đi cháu cũng đi ngủ đây."-Taehyung thở ra một hơi, người ngốc thế này mà cũng được làm thầy giáo sao?
"Ý là bà nội cháu là chủ tịch là đùa đó hả?"-NamJoon lại nhảy lên.
"Đó là thật."-Taehyung tự vỗ trán bất lực, nó phải làm sao với con người ưa ngược đãi này đây:-"Nói trừng trị chú là giả đó, trời ạ, ngốc ơi là ngốc."
"Thế còn được. Về nhé, cả nhà ngủ ngon."-Người tiếp theo cũng đã về còn người cuối cùng vẫn đang ngồi trên ghế say sưa ngắm con ngủ.
"Trời đêm rồi đấy chú không về à? Hay quên đường về nhà rồi?"-Taehyung chạy đến dương đôi mắt ngô nghê lên hỏi.
"Còn lâu đây mới quên đường nhé."-SeokJin lè lưỡi:-"Chẳng qua bé Chim ngủ ngon quá, sợ làm nó tỉnh mất."
"Tỉnh thì về ngủ tiếp có gì đâu mà chú rén thế."-Taehyung bĩu môi.
"Mất giấc nó sẽ không vui đâu."
"Không vui thì đập cho một phát là tắt điện ngủ đến sáng luôn."-Taehyung bày cách nuôi con cho SeokJin.
"Này, không đùa đâu nhé."-SeokJin tức đến thở phì phò.
"Dậy rồi đó."-Taehyung chỉ chỉ bé heo nhỏ đang dụi mắt nhìn xung quanh:-"Là chú làm nhé, cháu không biết gì hết."-Nói xong liền chạy thẳng.
"Thằng nhóc này..."-SeokJin còn đang định đuổi theo cấu vào mông nó một phát thì Hoseok đã gọi.
"Nếu Chim tỉnh rồi thì để tôi tranh thủ lai hai bố con về nhé. Không sợ đêm tối lạnh nó."
"À, được..."-SeokJin nín lại cơn giận dữ trở về ôm cục cưng của mình còn không quên lườm qua Taehyung:-"Nhớ mặt đó."
"Nhớ để đêm gặp ác mộng à?"-Taehyung khinh khỉnh:-"Thôi chú về đi không tối giời lại quáng gà không biết đường về."
"Taehyung."-Hoseok ho ho nhắc con:-"Nhớ để cửa cho tao đấy nhé."
"Ok."-Nó gật gật đầu.
Hoseok tiện thể kéo SeokJin chạy ra xe tránh anh ta lại thêm xung đột với Taehyung. Người lớn mà như trẻ con còn trẻ con thì như ông cụ, cãi nhau mãi không chán, nghĩ hơi xuẩn nhưng mà tương lai về chung một nhà thì thế nào cũng tanh bành cho mà xem.
Đưa đi đưa lại cũng đến hơn 23h đêm, hắn về đến nhà thì thấy Taehyung cuộn tròn trên chiếc ghế so pha đắp trên người chiếc áo lớn của hắn mà ngủ từ bao giờ, chắc là đợi bố mà mệt quá nên ngủ quên mất đây mà.
"Bố nhà anh, chỉ khi đi ngủ mới xinh xắn giống đứa trẻ thế này đây."
Hoseok khóa cửa tắt đèn xong xuôi rồi mỉm cười dịu dàng ôm nó vào lòng, hôn nhẹ lên trán rồi bế cả người cả áo lên trên phòng, gối ghém chăn ga cho con xong mới trở về phòng ngủ. Nằm một lúc lại thấy nhớ nhớ, lục đục bò dậy sang phòng ôm con đi ngủ. Vậy đó, nói là xây phòng cho con tự lập từ nhỏ mà cuối cùng người không tự lập được chính là bố này.
_________________
Sáng hôm sau, Taehyung ăn mặc chỉnh tề mang ba lô đi học.
"Xin chào chị cô giáo xinh đẹp nha."-Nó hớn hở ôm tay cô giáo.
"Taehyung à~~"-Jimin từ đâu lăn cái chân nhỏ lại điểm danh trước mặt nó.
"Minie đợi con lâu lắm rồi đó, cô còn đổi chỗ cho hai đứa nữa. Hòa đồng với bạn nha con yêu."-Cô giáo xoa đầu hai đứa rồi đi vào vị trí đón các bạn tiếp theo.
Mặt của Taehyung đúng kiểu:-"Ai mượn cô đổi mà tài lanh quá vậy?"
"Ủa, bạn sao vậy?"-Jimin nghiêng hai má non mềm nhìn Taehyung.
"Không a, vào lớp thôi."-Nó lắc lắc đầu, thôi thì đến đâu hay đến đó vậy.
Jimin theo nó vào đến bàn học, khuôn mặt đỏ bừng vì hân hoan vui mừng còn đặc biệt mang hộp sữa đẩy vào lòng của Taehyung:
"Cho cậu."
"Cảm ơn."-Taehyung gật đầu, cắm ống mút vào trực tiếp uống, vừa uống vừa lục cặp sách hình gấu của mình lấy hai chiếc kẹo mút đưa cho Jimin:-"Cũng cho cậu."
"He he, tớ một chiếc, Taehyung một chiếc nhé."-Bé cười hai mắt díp chặt lại vô cùng đáng yêu làm nó uống hộp sữa cũng suýt cười sặc.
Thực ra nó không thích đồ ngọt, đồ ngọt mà nó có đều là tùy tiện ấn vào sau đó mang cho các bạn, nhưng mà vẻ mặt xinh xắn của bé Chim làm nó không từ chối nổi liền gật đầu:-"Được."
Mấy ngày sau đó đều là Jimin chuẩn bị kẹo ngọt mang chia cho Taehyung, nó cũng không bài xích mà cho gì ăn ấy. Đồ ngọt đối với nó không ngon nhưng chủ nhân của đồ ngọt rất ngon nha, không thể phụ lòng tốt của người ta thế được.
Thực ra Jimin bản tính bướng bỉnh thành quen, mấy ngày đầu muốn làm lành thì ngọt ngào vậy, đến mấy ngày sau lại lộ tẩy đuôi của tiểu trư ra ngay. Được nước lấn tới.
"Chim à, cậu ngồi sang hẳn chỗ tớ rồi đấy."-Taehyung thấy Jimin nằm ra bàn, tay nhỏ còn vươn ra đến nửa bàn của nó nên nhắc nhở bé chỉnh đốn tác phong.
"Nhưng mà nóng quá à, ngồi nãy giờ mệt lắm."-Jimin bĩu môi không cho là đúng.
"Thế nên mới phải giảm cân đó. Ngồi nhiều gập cái bụng phính phính kia nên đau lưng chứ gì."
"Ý cậu chê tớ béo à?"-Lập tức ngồi dậy trừng mắt.
"Chim béo cute nhưng mà ngồi nhiều sẽ mệt đúng không?"-Taehyung chống cằm nhìn bé.
"Vẫn là chê người ta béo. Tớ ghét Taehyung."-Nói rồi liền nằm lăn về vị trí quay mặt vào tường.
Vẫn trò trẻ trâu này...Nó mà cũng nói 'tớ ghét Jimin' thì hẳn là có đứa sẽ nhảy ngược lên cho mà xem.
Không thèm chấp.
Đồ mầm non.
Vừa mập vừa ngang bướng.
Nghĩ thế thôi nhưng nó vẫn cầm quyển sách nhỏ quạt cho Jimin, bé ở dưới được quạt cười tít mắt ngẩng cổ đón mấy sợi gió từ quyển sách bé phe phẩy hất mấy sợi tóc mái, thật mát thạt vui vẻ.
Taehyung phì cười, tiểu trư dễ nổi nóng nhưng cũng cực dễ làm lành. Chung quy lại vẫn non nớt lắm, ha ha.

Jimin: Chúng tớ chơi cùng nhau rồi nhé các bạn 💜 cùng nhau đua thuyền đi nào, yêu yêu~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip