[Chap5] Tớ ghét cậu, Taehyung.
Chap5 tặng @JeonCherry
Meooaka99: Cảnh gia đình xum vầy này ư ư... Chap này NamJoon đi làm nên chưa xuất hiện nha
♡\( ̄▽ ̄)/♡
Chuẩn bị đồ ăn xong xuôi cũng vừa đến giờ đón quỷ con đi học về, Hoseok chỉnh lại trang phục đầu tóc gọn gàng bắt đầu lên đường đi đón con.
"Ba, chú tốt bụng kìa."-JungKook đang chơi ở ngoài sân thấy Hoseok đi lấy xe liền chạy vội vào gọi ba.
"Huh? Chú tốt bụng sao lại ở nhà đối diện được?"-Yoongi hơi ngạc nhiên nhìn ra ngoài cửa đúng lúc Hoseok đang mở cửa xe để chui vào.-"Thì ra là ở đối diện thật."
"Ba à, tí cho con sang bên đấy được không?"-JungKook kéo tay Yoongi năn nỉ.
"Ừ, nếu đúng là thế thì lát nữa chúng ta sang cảm ơn."-Yoongi nhu thuận gật đầu hôn trán con trai.
______________
"Taehyung,..tớ ghét cậu."-Jimin cứ bám đuôi Taehyung không dứt, vừa đi vừa lải nhải.
"Cậu nói câu này 1005 lần rồi đấy."-Taehyung thật sự muốn nhét tất vào mồm Jimin, ngay, lập, tức.
"Tớ ghét cậu."-Jimin lè lưỡi.
Taehyung chịu hết nổi, ấn Jimin vào tường:"Rốt cuộc cậu muốn gì? Muốn tớ ghét cậu?"
"Cậu không được ghét tớ, chỉ có tớ mới được ghét cậu thôi."-Jimin chu mỏ.
"Tại sao?"-Nó nhíu mày thắc mắc.
"Vì cậu không có tư cách."-Jimin tuồn ra khỏi vòng tay của Taehyung.-"Jung Taehyung, tớ ghét cậu."
"Chắc vui."-Taehyung cười như không về tủ chuẩn bị quần áo đi về. Nó chắc chắn rằng đầu của Jimin ngoài chứa não ra còn chứa thứ gì đó nữa cơ, bã đậu chẳng hạn, và theo nó đó là lí do mà Jimin ngốc như vậy. Ngốc theo di truyền, ba ngốc con cũng ngốc.
"Jung Taehyung...."-Đây là tiếng của bố nó.
"Xong rồi, con ra liền đây."-Taehyung đeo nốt đôi giày rồi chạy ra.
"Taehyung, đi đâu đấy."-Chưa đi được vài bước nó đã bị cậu kia kéo lại.
"Đi về chứ đi đâu? Muốn theo về làm dâu à?"-Taehyung phì cười gạt tay mũm mĩm kia xuống khỏi người mình.
"Còn lâu ý."-Jimin phồng má chạy ngược vào bên trong.
"Đáng yêu thật."-Taehyung lắc lắc đầu nhỏ cười tươi sáng đi về phía bố.
"Con trai, đã tán tỉnh được em nào đấy?"-Hoseok tháo kính râm nhìn về phía cục mỡ đáng yêu vừa đi khỏi.
"Chú heo nhỏ mà sáng nay con nói tới, nó bằng tuổi con."-Taehyung chui vào xe, bàn tay của nó vẫn ấm cảm giác mềm mại của Jimin khi chạm vào, ây gu,..người đâu mà cứ như bông.
"Ồ."-Hoseok cũng không hỏi nhiều, hắn tập trung lái xe.
"Ba của bạn ấy cũng rất đẹp, ngoại trừ hơi ngốc."-Taehyung nhớ lại chú ngốc cùng chú đẹp trai, cả cậu lợn nhỏ và em thỏ nhỏ nữa,..tất cả đều đẹp.
"Số bố con mình hôm nay hưởng rồi, tao cũng vừa gặp hai ba con đẹp lắm."-Hoseok huýt sáo, bản mặt người tốt đã nhanh chóng bị thay đổi bằng bản mặt sắc lang.
"Ông lại muốn ăn thịt người ta chứ gì?"-Taehyung khinh bỉ.
"Lại? Ở đâu ra mà lại? Bố mày cũng chỉ là tôn sùng cái đẹp thôi."-Hoseok lườm thằng con trai.
"Khinh bỉ."-Taehyung bĩu môi không thèm nói chuyện.
Đã về đến nhà, Taehyung mở xe nhảy xuống lăn ngay vào nhà, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức mũi, uầy, con ngựa lớn loại bỏ chuyện đanh đá ra thì nấu ăn rất đỉnh nha.
"Lên phòng thay quần áo rửa tay mới được ăn."-Hoseok khoác áo ngoài lên mắc, hắn sắn tay áo dọn cơm.
"Ăn một miếng."-Taehyung như chim non há há miệng chữ nhật.
"Hầy..."-Hoseok gắp một miếng xúc xích treo lơ lửng trên không trung trêu nó, mà nó kiễng chân không được, nhảy lên cũng không xong, mồm miệng mỏi hết cả.
"Tóm lại là ông có cho con ăn không thì bảo một câu."-Taehyung ngậm miệng phụng phịu.
"Đây, trêu một tí mà làm gớm vậy."-Hoseok phì cười đút miếng xúc xích vào miệng Taehyung. Lâu lắm rồi mới nhìn thấy bộ dạng trẻ con của nó, tự nhiên lòng hắn xao xuyến quá.
"Chẳng lẽ lại dỗi không thèm ăn nữa cho bố ăn một mình trong cô đơn bây giờ."-Taehyung nhai xong miếng xúc xích quay mông đi không quên bỏ lại một câu.
"Cái thằng này..."-Hoseok tụt cả hứng, sao nó không có tí tế bào tình cảm lãng mạn nào thế?
Ngồi ăn lẩu, hai bố con tâm sự với nhau.
"Bố à, vừa rồi con gặp ba của lợn nhỏ, chú ấy thật sự rất ngốc ngốc cực kì luôn ấy."-Taehyung vừa nhai thịt vừa nói, tự nhiên nghĩ đến SeokJin nó lại buồn cười, bị một đứa trẻ chọc đến gần khóc, đúng là ngốc hết thuốc chữa.
"Ừ, hôm nay thư kí mới tới của bố cũng vậy. Đã nói chủ nhật không phải đi làm vậy mà còn tới công ti sau đó gọi điện loạn lên tìm người. Đúng là rất ngố tàu."-Nhắc mới nhớ, sau khi đi siêu thị về hắn bị nhiễu điện thoại một trận, nghe máy thì mới biết vị thư kí kia đã đi làm rồi còn lạc mất đường về làm tội hắn phải quay về đoạn đường nào đó để đưa anh ta về.
"Mà hình như nhà đó ngố tàu có gia phả hay sao á, lợn nhỏ cũng vậy, cứ đi theo con xong lặp đi lặp lại một câu 'Taehyung, tớ ghét cậu' trong khi chính cậu ta là người tự đâm đầu vào tường chứ có phải con đẩy đâu?"-Taehyung bất mãn đến ăn cũng nhức răng, nó đặt bát đũa xuống hậm hực.-"Y như đồ điên, nghĩ đến hết muốn ăn rồi."
"Thôi bỏ đi, có phải đứa trẻ nào cũng quái thai như mày đâu. Người ta còn nhỏ, thông minh còn chưa tới, trách bạn như thế là không đúng."-Hoseok cũng vừa ăn xong, hắn lau miệng chuẩn bị dọn dẹp.
"Trên thế gian này ngu ngốc chính là thiệt thòi."-Taehyung lắc đầu ngán ngẩm tự động bê bát bỏ vào bồn giúp bố dọn dẹp.
Hoseok cũng không nói gì, hắn chỉ nhè nhẹ lắc đầu cười trừ, con hắn có tư tưởng khác người quá, hắn chỉnh không nổi.
*King Koonggg*
Đang cong mông lau bàn ăn thì có người ấn chuông cửa, nó vất luôn khăn ở đấy chạy ra mở cửa.
"Xin chào."-Taehyung có thói quen khi mở cửa đều nở nụ cười.
"Chào anh."-Là con thỏ nhỏ, bé nở nụ cười đáng yêu vô cùng chào Taehyung.
"Âu~~~~"-Taehyung chu mỏ, con cái nhà ai xinh xắn quá thể.-"Vào nhà đi em. Ba em đâu?"
"Ba em ở nhà, em vừa trốn sang đây đó."-JungKook đem giày 'chít chít' cởi ra, Taehyung cũng lấy một đôi dép thú lông của mình ngày xưa cất trong góc tủ cho JungKook đeo vào nhà.-"Thì ra anh ở đây với chú tốt bụng."
"Chú tốt bụng? Nhà anh làm gì có ai tốt bụng?"-Taehyung ngẩn tò te.-"À đâu, có mỗi anh tốt bụng thôi."
"Rõ ràng em thấy chú tốt bụng đi vào nhà này."-JungKook chu mỏ.
"Jung Taehyung...ai ngoài đó vậy?"-Hoseok đang rửa bát trong nhà nghểnh cổ ra hỏi.
"A, đúng là giọng của chú tốt bụng."-JungKook vừa nghe thấy tiếng liền chạy vào trong bếp.-"Cháu chào chú."
"Oa, bé con..."-Hoseok bất ngờ chớp đôi mắt to tròn, hắn nhanh nhanh rửa và lau khô tay xong cúi xuống bế bé con.-"Con sao đến được đây?"
"Là thỏ nhỏ đấy bố."-Taehyung chạy theo JungKook.
"Trùng hợp quá vậy?"-Hoseok cười vang.-"Cháu ra phòng khách chơi cùng anh Taehyung, chú lấy hoa quả cho hai anh em ăn nhé."
"Vâng."-JungKook nhe hai chiếc răng thỏ ra rất đáng yêu, bé cầm tay Taehyung để anh dắt ra ngoài phòng khách.
"Chộ ôi, yêu dễ sợ."-Taehyung được cầm tay cái sướng rơn, hai dòng máu nóng sắp tuôn ra khỏi mũi đến nơi rồi.
"Nhìn mặt mày cầm thú thế không biết."-Hoseok chép miệng lắc lắc đầu.
MeooAka99: Nhìn mặt con người ta thế này mà bảo cầm thú =)) vớ va vớ vẩn, đó là cầm đồ nhé... Cầm tim của các chị chẳng hạn hihi ❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip