Chap66: Rắc rối <2>
Chap66 tặng @speechmilk

MeooAka99: Dạo này cẩu lương TaeKook hơi nhiều =))) nhưng mà ngon đúng hơm nạ?
__________
Bưng được Taehyung ra xe, vẫy tay chào ba người họ rồi còn lại Jimin và Min Jae ở lại.
Min Jae khoanh tay lại nói bâng quơ:-"Taehyung là người rất tốt."
"Em biết."- Jimin nhướn mày:-"Thì sao?"
"Hai đứa chắc phải vất vả lắm đấy nhỉ?"- Min Jae cười cười:-"Vừa nãy anh đứng ở cửa cùng JungKook, nghe thấy em nói với Taehyung rồi."
"Ha ha, JungKook cũng nghe thấy mà không nói gì sao?"- Jimin nhếch miệng, còn tưởng em ấy phải nhảy vào vả cậu hai cái mới đúng với tính cách ấy chứ.
"Không, Kookie còn cười ấy."-Min Jae xoa đầu Jimin:-"Ván này em thua rồi, JungKook còn nham hiểm hơn em nghĩ nhiều. Không phải em nể Taehyung mà không đụng đến JungKook mà chính JungKook đang nể Taehyung mà chưa động chạm đến em đấy."
Jimin nhướn mày:-"Anh biết chuyện gì sao?"
"Chuyện trẻ con, nhìn một cái là ra hết."- Min Jae cười cười, Taehyung có dẫn JungKook đi uống trà sữa cùng anh mấy lần. JungKook là đứa trẻ kín tiếng nhưng chưa bao giờ kiệm lời về vấn đề của Taehyung, nghe nói anh là bác sĩ là suốt ngày hỏi han như chú chim nhỏ, để về chăm sóc cho Taehyung. So ra anh và JungKook còn thân hơn anh với Taehyung ấy, đứa trẻ JungKook bình thường lành tính như thỏ nhỏ nhưng nội tâm lại y hệt một con cáo vậy. Cậu ấy chăm lo cho Taehyung bao nhiêu lâu, đương nhiên sẽ không nhả ra cho Jimin hưởng lợi. Chẳng qua là con cáo Kookie đang chững lại dò xét phản ứng của Taehyung, xem hắn đối với Jimin thế nào rồi mới đi đường quyền sau...Nói xem, con người như vậy không nham hiểm thì ai mới nham hiểm? Người nghe mắng hai câu đã tùy tiện thả bột tôm vào phở của người khác lại vô tình tạo cơ hội cho người đó đến với người mình yêu mới là nham hiểm hả? Không đâu, đó mới là nông cạn, sốc nổi ấy.
Jimin mím môi, xiết chặt bàn tay lại không nói được câu gì. Bản tính của cậu đến lớn lên vẫn không thay được sự bồng bột này, đi sai một nước hỏng cả ván cờ rồi.
____________
Ngồi trong xe, JungKook chẳng nói chẳng rằng cứ khoanh tay nhìn ra cửa sổ. Taehyung thấy lạ lắm, mọi khi thấy anh đau là hỏi đến sốt ruột cơ mà sao hôm nay im thế. Taehyung khều khều JungKook:
"Này..."
"Bỏ ra."- JungKook hất tay hắn.
"Này,.."- Taehyung vẫn lì:-"Ơ kìa, anh bảo."
"..."- JungKook lườm Taehyung rồi lại quay ra cửa sổ.
"Kookie, em táo bón hả?"- Taehyung ngồi sát vào em nói nhỏ.
"Anh có tin em đạp gãy chân anh luôn không?"- JungKook gắt làm bố ngồi trên cũng phải nuốt nước miếng.
Bố nghĩ: Con ơi là con, nhà họ Jung có nó là cháu đích tôn thôi thấy. Đạp gãy chân nó thì mày đạp luôn vào mặt bố đi chứ còn gì nữa.
"Khó tính."- Taehyung lè lưỡi, không thèm trêu JungKook nữa.
"Vâng, Jimin của anh mới dễ tính nhất trên đời."-JungKook nhéo eo hắn:-"Nếu anh Min Jae không bắt anh gọi cho bố thì anh có gọi không hả? Không đúng không? Thế mà gọi Jimin. Jimin đối với anh quan trọng như vậy sao?"
À,... Taehyung gật đầu hiểu vì sao JungKook thái độ xấu như vậy. Thì ra là đang ghen...Ôi, cái này thì hắn chấp nhận được.
"Anh đi đá bóng cùng bạn học, anh bị thương nên chúng nó gọi Jimin đến luôn. Ai mà biết được mấy đứa dở hơi ấy, chúng nó còn gọi thầy NamJoon nhưng anh bảo không sao nên thầy về trước rồi đấy. Không tin em hỏi thầy xem."- Taehyung lén lút cầm tay JungKook:-"Anh không hề biết Jimin tới."
"Anh cứ liệu hồn đấy."- JungKook cũng xuôi xuôi mà không phản đối gì, cậu nhìn xuống chân hắn thở dài rồi hỏi:-"Anh còn đau không?"
"Min Jae nắn lại rồi, nhức hai ngày xong là ok."- Taehyung cười cười vuốt mồ hôi trán, nháy mắt với bố qua kính chiếu hậu.
Bố cũng chỉ cười trừ không nói gì mà tập trung lái xe. JungKook còn khủng khiếp hơn Yoongi gấp 'n' lần ấy, nhưng mà có thế mới trị được Taehyung.
Thật ra việc Taehyung hẹn hò với JungKook hắn kể cho bố biết rồi, hai bố con hắn chẳng bao giờ giấu nhau cái gì cả. Bố cũng thông cảm thôi vì bố biết Taehyung thích JungKook từ lâu lắm rồi và JungKook cũng vậy, hai đứa nó nhịn đến năm 17 tuổi mới hẹn hò là biết điều lắm rồi ấy. Chỉ có Yoongi...haiz, Hoseok vẫn chưa biết nên mở lời với y thế nào. Thôi thì để hai đứa nó tự mình nói với ba thì hay hơn, nếu biết từ người thứ ba như Hoseok thì Yoongi sẽ không vui đâu.
Đến tối ba và bố sang nhà ông bà chơi, hôm qua bà mới về quê nên mang ra nhiều quà lắm, chủ yếu sang bưng về ý mà. Tối đó chỉ có Taehyung và JungKook ở nhà, Taehyung đau chân nên Kookie sang phòng ôm hắn, sờ đầu an ủi bớt đau thương.
Taehyung được gối đầu lên tay em, còn được em nhặt từng quả nho ngon ngọt đút tận miệng trong khi chính hắn còn đang chơi điện tử. Đấu rank xong hắn ném điện thoại qua một bên, ôm eo Kookie rồi cọ cọ chóp mũi lên tai cậu.
"Kookie thơm quá."-Hắn hít hít.
"..."-Cậu không thèm nói gì mà tự mình ăn nho, mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Taehyung không vì thế mà chán nản, mãi mới yêu nhau được, miếng thịt thơm không còn dơ nanh múa vuốt nữa đương nhiên hắn phải tranh thủ. Taehyung hơi nghiêng đầu, mút lên hõm cổ trắng ngần của JungKook để lại một dấu vết màu hồng đỏ xinh xắn, tự nhiên thấy trò này vui vui nên cứ thế mấy lần thành nghiện, bàn tay không an phận mò vào trong áo sờ nắn làn da mát lạnh lại còn mềm mại như lớp nhung mịn, cảm giác thật sung sướng.
"Taehyung à,.."- JungKook đẩy Taehyung ra, cậu cười cười:-"Lát nữa ba nhìn thấy cổ của em sẽ bẻ nốt cái chân kia của anh đấy."
"Ừ nhỉ? Vậy..."- Taehyung nhướn người lên vờn nhẹ lên môi cậu, tay cũng đã sờ lên đến hai điểm nhô trên ngực:-"...vậy hôn chỗ khuất."
Hắn vén áo cậu lên, in những dấu hôn lên trên ngực và lưng của cậu. Những dấu vết còn mạnh mẽ hơn trên cổ nhiều lần, đã đỏ còn hơi ngả sang tim tím chói mắt.
"Ưm,..anh Taehyung."-Cậu bật ra âm thanh nỉ non khi hắn hôn lên phần bụng dưới của cậu:-"Hôn môi."
Taehyung cười cười, cái này là cậu sợ hắn đi xuống sâu hơn nên yêu cầu đúng không? Ha ha, Kookie thật đáng yêu. Hắn ngồi dậy, đỡ lấy cậu để cậu nằm trên ngực mình rồi ướt át liếm vành môi cậu rồi mới hôn lên, dạo này Kookie học rất tốt thực hành vài lần đã thành thục trao đổi môi lưỡi cùng hắn mà không hề kém cạnh một chút nào. Cần mạnh bạo có mạnh bạo, cần quyến rũ có quyến rũ, cần đáng yêu có đáng yêu,..yêu thế cơ chứ.
Hắn càng hôn càng hăng, còn kéo quần cậu xuống xoa nắn mông vừa vêu vừa mềm, thỉnh thoảng còn vỗ một cái. JungKook theo nhịp vỗ lại khẽ kêu, âm thanh trong cổ cậu vì hôn mà không được phát ra cứ ứ đọng trong ấy làm hắn phát điên lên được. Hôn cậu đến tấy cả môi lên thì nghe thấy tiếng mở cửa nhà dưới, con Cu mừng chủ kêu gâu gâu, JungKook chỉ cần nghe thấy thế là đẩy hắn ra lập tức, kéo quần chỉnh đốn tác phong chạy về phòng. Nhưng chưa kịp chạy đã bị hắn kéo tay lại, hôn lên trán cậu cái cuối trong ngày:-"Ngủ ngon, em yêu."
"Taehyung ngủ ngon."- JungKook cười rộ lên đẹp như bông hoa nhỏ:-"Mai em gọi anh đi học."
"Ưm..."- Taehyung vẫn là không nhịn được đặt lên môi cậu thêm nụ hôn cuối nữa rồi mới thả cậu ra cho cậu về phòng. Trời ơi phát điên với cảm giác có người yêu, mà người yêu lại a di ngon thế này luôn ý. JungKook ho hắng, giúp hắn đóng cửa tắt điện cẩn thận mới về phòng, còn bỏ lại một câu làm người ta xao xuyến:-"Yêu anh."
Ôi, Taehyung đi xỉu đây. Thính đã ngọt lại còn thơm~~~~
_____
MeooAka99: Eo ôi~~ đã ngọt rồi lại còn thơm. Taehyung à, lọt sàng xuống thúng nhé =))) Tae cún mà không biết giữ là Meoo mang về sủng ái đấy 💜 người đâu mà xinh xắn biết nấu ăn lại còn biết thả thính ngon nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip