[Chap8] Hậu mê game.
Chap8 tặng @JeonCherry
MeooAka99: Tặng cô bé một Yoongi nhã nhặn, điềm đạm không hề dơ ngón tay chửi bậy nha (◍•ᴗ•◍)❤
À, còn nữa... Avt với ảnh bìa tôi mọi người thấy thế nào? Tôi đăng lên để khoe đó 🤣 hớ hớ
"Ba, là giọng anh Taehyung."-JungKook đang ăn cơm nghe thoang thoảng giọng của Taehyung, bé kéo áo ba chỉ về phía ngôi nhà đối diện vừa sáng đèn.
"Ừ."-Yoongi cũng tò mò nhìn sang.-"Có gì mà thằng bé quát bố nó ầm ầm vậy nhỉ?"
"Anh hư, sao lại quát bố như vậy a?"-JungKook bĩu môi ăn tiếp bát cơm của mình. Bé rất ngoan, bé chẳng bao giờ cãi lại ba của bé hết.
"Ừ, bé Kookie của ba là ngoan nhất."-Yoongi cọ mũi của y lên trán của JungKook cười dịu dàng.
Phía nhà bên kia.
Taehyung đang chống cằm kê ghế ngồi ngoài cửa cùng con chó Cu, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn đang bất mãn lầm bầm như oán phụ.
"Jung Taehyung...Ngồi ngoài đấy làm gì?"-Hoseok vừa quét rác ra cửa thấy thằng bé đang giận dỗi nên hắn ra ngồi cùng.
"Chơi điện tử là có hại lắm đấy."-Taehyung đè giọng mình xuống thành cái giọng lè nhè nhại lại Hoseok.-"Chậc chậc, thế mà ai kia chơi quên cả dọn dẹp nhà cửa, quên cả ăn,..thậm chí quên luôn cả thằng con này để cắm đầu vào điện thoại. Hay nhề? Đẹp mặt nhề? Úi xồi ôi, lại còn ra vẻ mình người lớn các thứ..."
Taehyung kê ghế ra chỗ khác, quay quắt 180 độ.
"Người giới thiệu game không phải là mày à?"-Hoseok ấn ấn đầu nó.
"Á à, giờ bố lại chơi trò đổ vạ cơ đấy. Được lắm, Jung Hoseok...con tuyên bố, bỏ nhà."-Taehyung bị tự ái, nó dắt theo con chó đi luôn.
"Đi đâu đấy?"-Hoseok gọi theo.
"Đi bụi."-Taehyung cố sống cố chết lôi cổ con chó đi theo.
"Tiền đâu đi bụi?"-Hoseok đi theo hỏi thăm.
"Bán chó."
"..."
Nó định làm thật đấy?
Chưa đi được mấy mét đã thấy bố con Yoongi dựa cửa xem trò cười.
"Này Taehyung, bố bảo."-Hoseok ngoắc ngoắc tay gọi nó.
"Không có bố con gì hết, tầm này chia tay. À nhầm, từ bố, mình buông tay nhau đi."-Taehyung vẫn nghiến răng nghiến lợi lôi con chó.
"Thằng điên, thứ mày đang cầm không phải là dây buộc chó mà là dây chun quần của tao, còn nữa, mày không dắt chó mà mày đang lôi thằng bố của mày đấy."-Hoseok cốc vào đầu nó.
"Ơ, thế chó đâu?"-Taehyung nhìn sợi dây trong tay của mình xong nhìn xung quanh mình một vòng tròn vẫn chỉ thấy ông bố của mình.
"Chó mày buộc ở cột, còn tao mày cầm ở tay kia kìa."-Hoseok giật lại dây chun quần trong tay Taehyung.
Hắn đang loay hoay giữa đường giữa phố buộc chun quần thì Taehyung nhanh chân chạy về phía ngược lại, đóng rầm cánh cửa nhà.
"Yah, Jung Taehyung... mở cửa."-Hoseok đuổi theo nhưng không kịp nên đứng ngoài cửa đập rình rình.
"Ông hàng xóm, đây là nhà của con. Ông nhận nhầm nhà rồi."-Taehyung mở cửa sổ ngoái đầu ra ngoài lè lưỡi trêu Hoseok.
"Thằng ranh, mở cửa cho bố."
Hoseok chạy đến cánh cửa sổ thì chỉ kịp nghe thấy tiếng cạch ròn tan, nó khóa cửa sổ rồi còn đâu nữa.
"Jung Taehyung.... để tao vào đến nhà tao sẽ tống khứ mày ra khỏi nhà. Thằng con chó, mau tự thú để còn nhận sự khoan hồng. Nhanh lên..."-Hoseok đứng ngoài hét to.
*Roạt*-Taehyung mở rèm bức tường kính có thể nhìn xuyên qua bên ngoài, tay nó còn cầm hộp bánh, vừa bóc vừa ăn ngay trước mặt bố nó.
"Bố hứa đi."-Taehyung cắn một miếng to đùng. Quá giờ cơm rồi, bụng nó đang réo như nước sôi đây này.
"Hứa gì?"-Hoseok mặt ngơ nhìn con.
"Không biết thì thôi."-Taehyung toan kéo rèm vào.
"Từ từ đã."-Hoseok dán mặt vào cửa kính ngăn cản Taehyung.-"Hứa thì hứa."
Nó lại đứng về vị trí cũ, vừa ăn bánh vừa nghe.
"Từ nay bố sẽ không chơi điện tử bỏ mặc con trai nữa."-Hoseok dùng khẩu hình nói qua tấm kính.
"Bố đang diễn kịch câm đấy à?"-Taehyung nhíu mày chép môi, lắc đầu nhìn Hoseok.
"Từ nay bố sẽ không chơi điện tử bỏ mặc con trai nữa."-Hoseok nói to hơn một chút nhưng cũng đủ để Taehyung nghe thấy.
"Chết rồi, giờ có tuổi, nặng tai...chẳng nghe thấy gì hết."-Taehyung nghe rõ rồi nhưng giả ngơ ngoáy ngoáy lỗ tai xong tỉnh bơ thổi phù một phát.
"Thằng ranh."-Hoseok tức muốn ói máu, để xem bố mày vào được đến nhà thì mày sẽ thế nào nhé.-"Từ nay bố sẽ không chơi điện tử bỏ mặc con trai nữa."
Lần này hét to, bố con nhà Yoongi bên kia cũng nghe thấy rõ ràng từng chữ một.
"Hóa ra là như thế."-Yoongi dường như đã hiểu, y gật gù mỉm cười.
"Còn nữa, hứa không mang hận, hứa không được trả thù, hứa phải cho con ăn uống đầy đủ."-Taehyung ra điều kiện cuối.
"Ok."-Hoseok ra dấu.
*Cạch*-Tiếng cánh cửa vừa mở ra, Hoseok đã như cơn lốc chạy vào càn quét.
"Jung Hoseok là đồ xấu xa, đã nói không trả thù cơ mà."-Cũng may Taehyung chuẩn bị trước tinh thần chạy lẹ.
"Dạo này tao có tuổi, nặng tai. Cái gì cũng không nghe thấy."-Hoseok nhảy qua bàn túm áo khoác của Taehyung, nhưng nó nhanh hơn, lột xác thoát thân chạy vèo leo lên nóc tủ lạnh.
"Đừng có lại gần đây, chàng tiến thêm bước nữa thiếp sẽ lập tức nhảy xuống."-Taehyung đứng trên nóc tủ lạnh run run chân đe dọa.
"Được, nàng cứ nhảy xuống đi, cùng lắm thì ta sẽ cùng nàng xây nấm mồ tình ái chứ gì?"-Hoseok chạy đến chuẩn bị vươn tay tóm lấy Taehyung.
"Là chàng nói đấy nhé."-Taehyung cười hà hà, nhằm thẳng người Hoseok nhảy cái ùm xuống.
"AAAaaaaa... JUNG TAEHYUNG. TAO NÓI CHƠI MÀ MÀY LÀM THẬT À? LÒI RUỘT TAO RỒI."-Hoseok khóc tiếng mán đẩy thằng lợn con xuống dưới sàn sau đó nằm lăn lóc ôm bụng.
"Vớ vẩn, thiếp có 20 cân, ngang bao gạo chứ bao nhiêu đâu mà."-Taehyung che miệng cười hi hi, cố tình đẩy Hoseok một cái.
"Thằng bố láo."-Hoseok vỗ ngực ho khụ khụ.
"Không đùa nữa, con đói rồi."-Taehyung đứng dậy phủi mông.-"Giờ này đi ăn quán hay sang ông bà ăn chùa đây bố?"
"Bẹp ruột rồi, khỏi ăn."-Hoseok nằm trên sàn thở hồng hộc, đuổi thằng quỷ này mệt muốn đứt hơi.
"Vậy con mà mua cơm về cấm bố ăn ké nhé."-Taehyung cầm ví tiền của Hoseok quạt quạt vào mặt hắn.
"Đi ăn quán."-Lập tức bò dậy thay quần áo, ta nói....lừa ưa nặng chính là hiện thân của Jung Hoseok đó.
Như cặp vợ chồng mới cưới, hai bố con dù cãi nhau um tỏi nhưng chưa đến hai giây sau tất cả lại trở về bình thường, nhìn hai người một lớn một nhỏ bên nhau ngay cổng quán ăn kia xem, hòa hợp hết sức.
"Jung Hoseok, chúng ta phải mua thức ăn cho chó không?"-Taehyung sau khi đã được ăn no liền nghĩ đến con Cu ở nhà.
"Ở nhà vẫn còn đồ ăn cho chó."-Hoseok cúi xuống, lườm Taehyung.-"Tại sao từ khi đẻ mày ra đến giờ tao chưa nghe được câu 'Con có nên mua thức ăn cho bố không?' từ mày vậy?"-Rõ ràng đối xử không công bằng, chó thì nó tắm rửa sạch sẽ xong cho nằm ngoan trong phòng, còn bố nó đã không được nó tắm cho thì thôi đi, đã thế còn cấm không cho vào phòng nữa chứ, chẳng nhẽ bố nó bẩn hơn chó hay sao a? Đấy, còn vụ ăn cơm, nó lúc nào cũng sữa và đồ ăn cho chó sẵn sàng, còn bố nó thì chưa bao giờ được lo lắng như thế, chẳng nhẽ bố nó không bằng cả một con chó hay sao?
Taehyung nghe hỏi, nó nhướn một bên lông mày nhìn hắn.-"Đẹp mặt nhỉ? Bố lại tự so sánh mình với con chó cơ đấy. Chó khôn hơn hay bố khôn hơn? Nếu chó mà có chi trước linh hoạt như bố thì con cũng chẳng phải lo lắng cho nó ăn làm gì."
"Cái thằng này..."-Mặt Hoseok đen như đít nồi.
Tự nhiên Taehyung đứng lại, nó suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục.
"Thôi, nó tốt nhất nên cứ vậy thì hơn. Nhỡ nó có hai chi trước linh hoạt giống ai đó rồi cũng mê chơi game như ai đó thì thân non nớt như con chỉ còn cách bỏ nhà đi bụi thôi."
"YAHHH, JUNGGGG TAEHYUNGGG...."-Tiếng hét động trời của ai đó. Hắn có lỡ đam mê một lần thôi mà.
__________
Taehyung: Chào các em, anh ngồi đây từ chiều...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip