[Chap9] Thỏ lớn thật đáng sợ.
Chap9 tặng @bachhatu9597
Nợ cô gái pic VKook chap này nhé. Mấy ngày hôm nay mạng toàn bảo kết nối k an toàn =((( k đăng được ảnh luôn ấy
Taehyung mới có nói mấy câu thật lòng thật dạ thôi mà đã bị Hoseok chạy như xe tăng đuổi một mạch về đến nhà rồi, nó chạy nhanh hơn, về nhà nhanh tay chốt luôn cửa chính.
"Mở cửa cho bố. Nhanh."-Hoseok thở hồng hộc đập cửa.
"Ông hàng xóm về đi, đừng có viện cớ say xỉn xong làm phiền nhiễu nhà tôi."-Taehyung hét vọng ra.
"Hàng xóm thằng bố mày, mở cửa, nhanh."-Hoseok kiên trì đập cửa. Thằng chó này, có một chêu xài hoài, cơ mà tại sao hắn vẫn cứ bị nó gài mà không rút được kinh nghiệm nhỉ?
"Ông xúc phạm tôi thì được nhưng không được xúc phạm bố của tôi, ông láo vừa thôi nhé."
Hoseok đỡ trán, sao hắn lại sinh ra thằng bất hiếu thế này nhỉ?
"Được lắm, vậy mày cứ ở trong đấy nhé. Tao đi bụi."
"Chúc ông hàng xóm đi bụi vui vẻ."-Thiếu điều vẫy vẫy khăn tay nữa thôi.
"Ôn con."-Hoseok hậm hực quay lưng đi sang nhà hàng xóm chơi, kệ Taehyung ở nhà. Hắn biết thế nào tí về cửa nhà cũng mở mà, thằng nhóc đó mồm miệng độc ác thế chứ cũng thương bố lắm, mở ngoặc tại sao chẳng ai nhìn thấy điều này? đóng ngoặc.
"Cậu uống nước đi."-Yoongi bưng trà ra mời Hoseok
"Cảm ơn anh."-Hoseok gật đầu mỉm cười đón lấy li trà.
Hắn bao quát một vòng xung quanh ngôi nhà này. Trước đây ngôi nhà này vốn là căn nhà nhỏ nhắn nhưng có vườn rộng, cây trái xum xuê nhưng thường xuyên bỏ trống, năm trước có người phá ngôi nhà đi xây lại và chỉnh trang lại khu vườn đó. Ngôi nhà nhỏ cũ kĩ được thay thế bằng ngôi nhà khang trang hơn, được thiết kế giống một lâu đài nhỏ màu trắng, ngói vàng, rất giống phong cách Châu Âu, khoảng vườn rộng rãi đó cũng được sửa sang lại sạch sẽ, thoáng mát và xinh đẹp hơn hẳn. Nhìn xung quanh ngôi nhà này được bài trí rất trang nhã, thanh thuần, có chút gì đó rất sang chảnh, mọi thứ hoàn hảo đến nỗi khiến người ta cảm thấy hơi xa cách. Nhưng mà nhìn chung lại thì căn nhà này rất đặc biệt, có lẽ là do nó giống như chủ nhân của nó quá.
"Ngôi nhà bài trí thật công phu."-Hoseok cười nhẹ.-"Rất giống với hình tượng của anh."
"Đôi mắt của cậu thật tinh tế."-Yoongi chạm nhẹ miệng li trà lên môi, khẽ nhấm một chút rồi đặt xuống đĩa vừa rồi, một chút cũng không tạo ra âm thanh hay động tác gì thừa thãi. Tất cả cử chỉ của y đều thanh lịch và trang nhã.
Tự nhiên Hoseok thấy áp lực quá, hắn đã từng tiếp đãi khách hàng và đối tác làm ăn nhưng chưa bao giờ hắn tiếp xúc với người chu toàn thế này, cho nên hiện tại, đến thở hắn cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ mình sơ ý một chút sẽ phá hỏng bầu không khí vốn hoàn hảo thế này, một phần cũng sợ Yoongi chê cười mình thô lỗ nữa.
"Haha, anh quá khen rồi."-Hoseok cũng cầm li trà lên uống một ngụm nhỏ.-"Cháu nhà đâu rồi ạ?"
"Kookie trên tầng, đang xuống rồi đấy."-Yoongi ngẩng đầu nhìn lên cầu thang, một lúc sau thì thấy tiếng bành bạch phát ra trước rồi thân hình lùn lùn đáng yêu chập chững bước theo sau, đáng yêu biết mấy.
Thấy Hoseok nhìn JungKook bằng đôi mắt yêu thương, cưng chiều, Yoongi tò mò mới hỏi.
"Cậu có vẻ rất thích trẻ con nhỉ?"
Trẻ con, con của hắn có được tính là trẻ con không?
Bỏ đi, loại trẻ con như nó còn đáng sợ hơn cả người lớn nữa.
"Thôi thì hàng xóm với nhau tôi không giấu anh làm gì, chả là thế này, tôi là tôi mong có một đứa đáng yêu khả ái giống JungKook lắm, chẳng hiểu sao lại toẹt ra một đứa chẳng khác gì cụ nội là mấy kia nữa. Nhiều lúc tôi ước nó bớt khôn một tí, cứ đần đần nhưng biết nghe lời lại hay."-Hoseok thở dài kể lể.
"Con chào chú."-JungKook vừa xuống đến nơi liền đứng trước mặt Hoseok như kiểu trình diện.
"Thật ra Kookie của tôi cũng không đến nỗi đần lắm."-Khóe miệng y co giật mạnh mẽ, có cần phải tỏ ý xúc phạm con trai của y một cách trần trụi thế không?
Động tác của Hoseok đang định bế JungKook lên ghế dừng hẳn.
"Ý tôi nhất quyết không phải như thế. Tôi chỉ đang nói thằng quỷ nhà tôi thôi mà..."-Hoseok cuống quýt giải thích.
Yoongi không định nói gì, y quyết định im lặng thưởng thức li trà của mình.
"Baba, ba đang giận à?"-JungKook bé nhỏ hỏi.-"Kookie đã làm gì khiến ba giận sao?"
"Không có."-Yoongi lắc đầu.
"Ba nói dối, lúc nào ba giận ba đều mím môi mà."
Hoseok chảy mồ hôi hột, tự giác vả vào mồm ngu mình một tỉ cái trong suy nghĩ.
"Anh Yoongi, tôi thật sự không cố ý, chỉ tại tôi suy nghĩ đơn giản...."
"Ý anh là tôi suy nghĩ phức tạp."-Yoongi nhướn mày nhìn hắn.
Cạn lời.
Hắn lại tự giác dùng đầu ngu đập vào tường thêm tỉ phát nữa.
"Không phải, ý thôi không phải thế..."-Hoseok xua tay, bối rối quá, hắn nên làm gì đây?
"JUNG HOSEOKKKK....CÒN SỐNG THÌ ỚI MỘT CÂU XEM NÀO. CÓ ĐỊNH VỀ KHÔNG THÌ ĐÁNH ĐỘNG MỘT TIẾNG ĐÂY, ĐỊNH ĂN CHỰC Ở CHỜ NHÀ HÀNG XÓM À?"-Taehyung vác loa hét to tìm 'trẻ' lạc.
Tiếng của Taehyung vang lên giống như sợi dây kéo Hoseok ra khỏi vũng bùn lầy bối rối, hắn muốn trả lời con lắm nhưng mà vẫn chưa biết nên nói thế nào cho đúng.
"Con cậu gọi kìa. Về nhanh không Huyngie khôn khác người của cậu lại khóa cửa nhốt ngoài đường."-Giọng y lạnh te, rất điềm nhiên mỉm cười hòa nhã.
Sặc, lời nói mới sắc bén làm sao...
"À, thế xin phép anh, tôi về."-Hoseok cũng chỉ còn cách xoa dầu vào chân chạy vội thôi chứ còn gì nữa, ở lại, hắn xác định bị đối phương đóng băng luôn, à, tí thì quên chào bé Kookie.-"Kookie ngủ ngon nhé, chú về đây. Tạm biệt con."
Về đến nhà Hoseok quên luôn mình phải xử lí thằng ôn thần, hắn đứng cạnh cửa, ôm tim thở mạnh một hơi.
"Bố sao đấy? Gặp người đẹp xong nghẹn ngào không nói nên lời à?"-Taehyung còn tình người lấy cho bố chai nước.
"Có thể cho là vậy."-Hoseok tu một hơi hết sạch xong vuốt mồ hôi trán, sợ thật đấy, đối diện với Yoongi lâu lâu mà thấy tê tái hết cả tâm hồn.
"Chậc chậc, con người bố thật là thô quá đi, bố đừng nói là sang nhà hàng xóm bố uống trà kiểu thế nhé."-Taehyung chẹp miệng khinh bỉ.
"Không có."-Hoseok trả lại chai nước cho Taehyung.-"Nhưng tao có nói ra một số chuyện...có vẻ như thô hơn ấy."
Hắn kể lại cho con trai nghe chuyện vừa xảy ra ở nhà hàng xóm, đón lại phản ứng của Taehyung chính là...vuốt năm ngón tay lên mặt, bất lực, thở dài.
"Ông hàng xóm, ra đường đừng nói quen con nhé."-Nó khinh bỉ dịch xa xa mông ra một chút.
"Cái thằng này. Bố mày đang tâm sự thật lòng."-Hoseok tức đến nghiến răng, hắn dơ tay nhéo hai má của Taehyung.
"Á á, đừng có giận chó cắn mèo như thế, con vô tội mà."-Nó la oai oái vỗ vào mu bàn tay của Hoseok.
"Nói cũng phải, haiz..."-Hoseok chống cằm, thở dài.-"Biết phải đối diện làm sao với nhà họ đây?"
"Mắc ẻ quá."-Taehyung không quan tâm cho lắm, nó đứng lên xách quần tiện thể cầm lấy quyển sách rồi đi vào nhà vệ sinh.
"Thằng kia, tao là bố hay là ông hàng xóm của mày thế? Quan tâm tao tí thì mày chết à?"-Hoseok đập cửa nhà vệ sinh.
*Bùm chéo, choẹt choẹt,..☆♡@₩@@♤♤₩÷*&^^....*
Tiếng động không thanh lịch lắm phát ra.
"Hai cái đó có gì khác nhau sao?"-Taehyung liếc về phía cửa nhà vệ sinh âm thầm bĩu môi.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip