Extra: Yêu xa khó lắm người ơi.
meoo_yragus957: Nối tiếp câu chuyện của bạn Jimin nè ❤ chúc Jimin luôn luôn hạnh phúc nha

Trong căn phòng cao quý và xinh đẹp, cậu nâng chiếc li thủy tinh lên trước ánh đèn chùm lấp lánh kiêu sa nhìn ngắm dòng rượu đỏ mận lấp lánh chuyển động trong li theo từng cử động của cổ tay cậu.
Taehyung về rồi.
Người bạn mà cậu có thể tâm sự về với vợ con rồi...chỉ còn mình cậu thôi, chán thật đấy.
*Rengg renggg* Tiếng điện thoại gọi, là số của Taehyung.
"Alo."- Cậu lèm bèm nghe máy.
"Kim Jimin, là em."
Jimin bật dậy, hai mắt sáng trưng như chưa từng uống hạt rượu nào vào ruột, đầu căng như dây đàn. Giọng nói này...không phải là thánh sống JungKook thì là ai a?
"Anh thề là anh mới về MMc, chỉ muốn cùng Taehyung nói chuyện một chút. Anh không hề có ý gì hết á."
Jimin nuốt nước miếng, lại muốn tìm cậu đánh ghen sao? Không được đâu, cậu giờ nổi tiếng lắm rồi. Giờ mà dính một phốt kẻ thứ ba thì dù cậu có trăm nghìn cái miệng cũng không giải thích được.
"Cuống cái gì? Lee MinJae nhờ em một số chuyện. Anh ở nhà không?"
"Lee MinJae? Anh ấy không có thời gian gọi điện cho anh mà lại có thời gian nhờ em hả? Thằng điên đó, a, muốn chạy sang Mĩ đấm nó quá đi mất."- Jimin vò đầu bứt tai bức xúc.
"Giống như anh gọi cho Taehyung đó, còn ổng gọi cho em. Hai người chửi nhau hả?"- JungKook hỏi xong không kịp để Jimin trả lời đã nói tiếp:-"Đợi em sang đó chúng ta cùng nói."
Bé ấy nói xong liền tắt máy, cậu nhìn màn hình điện thoại đen thui lại muốn cáu. Lee MinJae chửi nhau với cậu không thèm xin lỗi, còn tưởng bận rộn hóa ra còn có thời gian nhắn tin với JungKook cơ đấy. Con lợn này, đợi đi ông đây mà gặp là ông cấu tím mõm.
Hai mươi phút sau, JungKook đã cố định ở phòng của Jimin. Rất vui vẻ cởi mở đi vào lục tủ lạnh xem có gì ăn được bày ra bàn, bản thân cậu cũng mang theo một vỉ bia hơi, rót ra cốc.
"Vừa nãy Taehyung chắc chắn không dám nhậu say với anh. Bây giờ chúng ta chắc chắn sẽ say một trận."
Jimin nhìn đống đồ trên bàn rồi mắt tròn mắt dẹt nhìn JungKook.
"Ủa? Máu vậy? JungKook à, em không phải về với bé Bom và Taehyung à?"
"Bé Bom bị hai ông bắt cóc rồi còn Taehyung bận thiết kế đồ án. Nên em đến đây nhậu cùng anh nè. Sao thế? Chê em à?"- JungKook bĩu môi.
"Điên à? Có người ngồi cùng vui bỏ mẹ."- Jimin bật bia rót vào cốc:-"Anh vừa từ Hàn về MMc, ba cùng bố NamJoon đi du lịch rồi, còn mỗi anh ở nhà, người yêu thì đi du học chán bằng chết nè."
"Xùy, có ai được yêu giáo sư đâu mà biết."- JungKook xé mực khô:-"Lee MinJae lại mắng anh hả?"
"Đúng á."- Jimin phồng má:-"Anh biểu diễn trên sân khấu, hở có chút xíu da thịt mà ổng gọi điện cho anh không được, một phát gọi thẳng lên giám đốc điều hành luôn. Em xem, thế có được không?"
"À, sân khấu MAMA đó hả? Ông cởi trần ra còn nói hở chút ít da thịt sao? Vậy cởi truồng tồng ngồng ra mới là hở bình thường à?"- JungKook nhét mực khô vào miệng của Jimin:-"Tính của Lee MinJae anh biết thừa còn gì? Ổng mát tính dã man, anh muốn gì ông ấy cũng chiều hết á. Chỉ mỗi cái này, biết sao không? Tại gia đình MinJae cơ cấu đó, mẹ ổng làm với cụ ngoại của Bom, nghề giáo nhé. Còn bố ổng làm bên chính trị. Anh nói xem, anh bây giờ khoe da khoe thịt như thế, bao giờ lấy về họ hàng làng xóm đồng nghiệp nhà họ bàn ra tán vào anh đối diện được không?"
Jimin chép miệng gãi gãi đầu. Cũng đúng, mẹ chồng tương lai là nhà giáo ưu tú, bố chồng tương lai là chủ tịch tỉnh, chồng sắp cưới thì chuẩn bị nhận chức giáo sư...mình khoe da thịt trên sân khấu đúng là hơi quá đáng thật.
"Anh đó, vớ phải Lee MinJae sướng như vớ được vàng. Cơm nước nhà cửa, đối nội đối ngoại, lên phòng khách xuống nhà bếp chẳng có gì ổng không làm được. Còn Jung Taehyung như bức tượng Phật trong nhà em vậy đó, ăn còn phải đút cho, rỗi hơi lại trêu em phát cáu, phát điên lên đuổi mấy vòng nhà mới vui được ấy."- JungKook nhắc đến Taehyung lại phát cáu, cậu uống một hơi hết cốc bia.
Jimin bất ngờ nhìn JungKook:-"Kookie, hôm nay em lại nói nhiều như vậy? Bức xúc quá sao?"
"Đúng đó. Em vừa phải đi học, vừa phải chăm con rồi nhà cửa. Sắp điên lên rồi đây này."- JungKook thở ra một hơi, rót tiếp cốc nữa:-"Anh uống đi chứ."
"Ừ."- Jimin cũng ngửa cổ uống cạn một cốc. Rồi không biết em giải sầu cho anh hay anh giải giúp em đây:-"Sao Taehyung bảo hai ông với cụ trông Bom?"
"Đúng là Bom có người trông nhưng em không yên tâm, với cả xa con em nhớ lắm không rời nổi nửa ngày ấy."- JungKook chẹp miệng:-"Tính em cái gì cũng phải tự mình làm mới yên tâm nên vất vả suốt vậy đó anh."
Jimin thông cảm vỗ vai JungKook:-"Khổ thân, thôi cố gắng em ạ. Lấy chồng sớm khổ vậy đấy."
"Anh mà lấy Lee MinJae anh sướng bằng tiên trên trời luôn đấy. Ít ra ông ý không trẻ trâu như Jung Taehyung, suốt ngày trêu em."- JungKook xoay xoay cái cốc, bất mãn một tí xong lại tủm tỉm cười:-"Nhưng mà được cái vui ha ha, có lí do để đánh nhau cho vui cửa vui nhà. Anh và MinJae có hay cãi nhau không?"
Jimin im lặng suy nghĩ một lúc rồi cười:-"Có cãi, nhưng hầu như tất cả đều do anh nhiễu loạn, quấy phá mà ra. Trêu ổng tức vui lắm, ha ha, hai bên má phồng ra xong lông mày nhăn vào đáng yêu chết đi được."
JungKook kì thị:-"Anh đó, bạn thân Jung Taehyung. Đều thèm đòn giống nhau."
"Ha ha, thế thôi nhưng mà hai người giống nhau buộc vào một khéo lại tan cửa nát nhà ý. Cứ phải có người này người kia bù trừ nhau mới vui được."- Jimin rót bia cho JungKook:-"MinJae cũng giống em, hay cáu nhưng chủ yếu vẫn nhịn anh tốt lắm á."
"Không hề, em không mát tính giống MinJae. Trêu em, em đấm luôn ấy."- JungKook lắc đầu phủ nhận:-"Anh nhìn Jung Taehyung chưa? Em đánh cho rắn cả người lại mà vẫn cứ cợt nhả vậy."
"Không phải em bảo là cợt nhả đáng yêu sao?"
"Đáng yêu nhưng cũng đáng ăn đòn đó anh."- JungKook cười cười:-"À, MinJae gửi anh cái này. Em phải đi về đây, chồng em đón dưới nhà rồi. Tạm biệt anh."
"Ừ, về nhé."- Jimin chào tạm biệt JungKook rồi đưa em xuống dưới nhà, an toàn giao nộp cho Taehyung rồi mới lên nhà xem thứ mà MinJae gửi.
Cậu tò mò mở hộp ra và phải bật cười vì món đồ bên trong hộp...Đây không phải là sữa tươi trân châu đường đen thì là gì? Bên cạnh còn có đủ thể loại kẹo, bên dưới còn có chiếc điện thoại đời mới nhất. Bật màn hình lên thì thấy ba chữ:"Anh Xin Lỗi." chạy dọc chạy ngang như biển quảng cáo vậy.
Tên điên đó lắm trò thật sự ý. Chắc MinJae vẫn nhớ hôm ấy cậu cáu anh mà ném chiếc điện thoại của mình đi đây mà.
Yêu xa khó lắm. Công nhận, nhưng mà khó đánh nhau thôi chứ một khi hai trái tim hướng về nhau thì tất cả khoảng cách đều trở về số 'không' hết. Nhỉ?
Một chiếc điện thoại, một cốc trà sữa và mấy cái kẹo nhỏ đã thành công dụ dỗ được bạn Minie ngốc nghếch gọi điện cho người yêu làm lành.
Đây là sức mạnh của tình yêu không phân biệt khoảng cách hay là sức mạnh của tình bạn thân đây?
_______
meoo_yragus857: chơi với nhau hem đánh nhao đâu nhó 😘❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip