Chap 1

                             X/X/2002

"oa.....oa.....oa......"

Tại một bệnh viện bình dân, trong căn phòng phẫu thuật không quá to cũng chẳng quá nhỏ. Ánh đèn từ phòng phẫu thuật suốt 3 tiếng cũng đã tắt cùng lúc tiếng khóc nhỏ bé của một sinh linh vừa mới trào đời cất lên.

Người đàn ông chân tay run rẩy bên ngoài hành lang khi nghe tiếng khóc cất ra từ trong phòng phẫu thuật không những thấy nhẹ lòng mà ngược lại thấy sốt ruột hơn.

"Ai là người nhà của sản phụ?"

"Là tôi, tôi là chồng của cô ấy"

Y tá bước ra càng khiến người đàn ông lo lắng hơn

"V-vợ tôi sao rồi bác sĩ?"

"Chúc mừng gia đình mình, mẹ tròn con vuông"

Nghe những lời vừa rồi người đàn ông không kìm được cảm xúc mà vui mừng nước mắt cứ thế mà tuôn ra

"Được rồi anh mặc đồ bảo hộ vào rồi đi theo tôi vào phòng phẫu thuật"

"Cảm ơn, cảm ơn cô nhiều lắm"

Người đàn ông sau đó cũng vào được phòng phẫu thuật hình ảnh đứa con nhỏ bé được đặt nằm trong lòng kính vì sinh non khiến ông cảm thấy nặng lòng nhưng khi ông dời mắt đến người mà ông yêu càng khiến ông xót thương hơn.

Người phụ nữ đang nằm trên bàn mổ ánh mắt chứa chan tình yêu thương nhìn vào lòng kính nở nụ cười đầy mãn nguyện sau đó bà dời mắt đến người đàn ông đang sướt mướt kế bên mình không nhịn được liền cất tiếng nói.

"Anh khóc cái gì chứ em và con vẫn đây mà"

"Vợ ơi sau này không sinh nữa đâu"

Lời vừa dứt cả phòng phẫu thuật đều bật cười nhưng trong đó vẫn có vài cặp mắt ngưỡng mộ dành cho gia đình nhỏ bé này.


                          Phòng bệnh

"Anh nhìn xem bé con của chúng ta đáng yêu chưa này"

"Giống em thật đấy"

"Anh đã nghĩ ra cái tên xinh xắn cho bé con chưa?"

"Hm...hay đặt là So Ah đi"

"So Ah sao, đáng yêu thật"

"Vậy Han So Ah à sau này con phải dễ thương như cái tên này nhé"



Và đó là ngày tôi được xuất hiện ở thế giới này với cái tên Han So Ah...



______________________________________
                             X/X/2005

"Ba ơi"

Ở công viên thỏ trắng có một thân hình nhỏ bé, tóc được mẹ buộc gọn thành 2 chùm, răng chỉ mọc được vài cái nhưng vẫn ngậm chiếc kẹo mút đủ màu to hơn cả khuôn miệng nhỏ nhắn kia không rời.

"Ơi ơi ba đây"

Người đàn ông chắc là vừa mới vận động mạnh nên mồ hôi cứ chảy xuống thấm ướt cả một tấm lưng rộng lớn.

"So Ah à ba mua nước cam cho con về rồi nè. Một hồi không được đòi mẹ làm bánh nữa nghe không"

"Vâng ạ"

"Ngoan lắm, giờ thì lên vai hai ta cùng nhau bay về lâu đài gặp hoàng hậu xinh đẹp nào"

"Yaaaaaaaaa....."



Tưởng chừng cuộc sống tôi sẽ mãi yên bình như vậy sống trong một gia đình bình thường, được ba mẹ yêu thương, được ăn những món yêu thích, được nũng nịu với ba mẹ mỗi ngày nhưng....

Chỉ sau 1 đêm tất cả đều biến cuộc đời tôi thành một mớ hỗn độn không thể thoát ra....


                                  ...



"Cháy.....cháy rồi.....nhà của vợ chồng ông Han bị cháy rồi....."

Ngồi nhà cấp 4 đơn sơ bốc cháy dữ dội trong màn đêm tĩnh mịch
Những ngọn khói đen không ngừng chen chúc nhau trên bầu trời rộng lớn
Những ngọn lửa như đang được tiếp thêm sức mạnh mà không ngừng thể hiện.

Trên căn gác nhỏ phía trên cùng căn nhà có một ô cửa sổ nhỏ...

Trong thời khắc sinh ly tử biệt đấy ba tôi người đàn ông ấm áp luôn mang lại tiếng cười cho tôi lấy khắn ướt bịt chặt miệng mũi tôi lại, ông nhìn thẳng vào mắt tôi miệng vẫn nở nụ cười nhưng tay chân liền tháo sợi dân chuyền trên cổ mẹ tôi ra đeo vào cổ tôi mà cười nói.

"So Ah nhỏ bé của ba mẹ, con phải nhớ thật kĩ lời ba nói đây là thứ quan trọng không được để bất cứ ai động vào cho dù thân thiết đến mấy nghe không công chúa nhỏ"

Mẹ tôi ôm chặt tôi vào lòng khóc nức nở mà nói

"So Ah của mẹ à con đường sau này con phải sống tốt hãy nhớ ba mẹ luôn yêu con"

"Ba mẹ à So Ah...."

Chưa kịp nói dứt câu mẹ tôi ôm chặt đầu tôi vào lòng bà sau đó tôi nghe thấy tiếng va đập rất lớn

Những miếng kính văn ra đâm vào chân tôi lúc đó tôi mới biết ba đã dùng chút sức lực cuối cùng để đập bể ô cửa sổ nhỏ

Khi tôi còn đang bàng hoàng thì ba đã nhắc bổng tôi lên hôn vào trán tôi một cái và rồi....

Ba tôi đã quăng tôi từ ô cửa sổ đó xuống

Vì là tầng 1 nên thương tích không nặng nhưng khi tôi còn bàng hoàng thì một chú lính cứu hoả đã chạy đến ôm tôi chạy ra khỏi nơi tôi vừa tiếp đất sau đó....

Một tiếng nổ to vang lên khiến cho đất xung quanh cũng phải rung chuyển theo.





Và từ đó cuộc đời Han So Ah tôi đã không còn ánh sáng nữa....

______________________________________

Mon: Chap này chủ yếu khai thác về quá khứ cũng như nguyên nhân tại sao nữ 9 lại mắc chứng tự kỷ nên sẽ chưa xuất hiện của các nam 9 mong mọi người thông cảm nha. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bangtan#bts