Chap.9

Tại sao mọi chuyện dường như không còn giống như lúc ban đầu nữa...

Có lẽ có điều gì đó đã thay đổi mà bản thân tôi cũng không nhận ra hoặc có lẽ ... vốn dĩ ngay từ đầu đã như thế mà tôi đã phớt lờ đi.

Như việc sống chung với những người là anh trai trên danh nghĩa này nhưng bên trong bọn họ còn đáng sợ hơn những gì bên ngoài họ muốn tôi thấy...

______________________________________

"So Ah à em đã soạn xong vali chưa?"

Tiếng của Jung Hoseok vọng từ bên ngoài cửa vào, chân anh ta vẫn bước thẳng vào phòng tôi cho dù không gõ đi chăng nữa.

Tôi cũng chẳng thắc mắc tại sao anh ta không gõ cửa vì đó giờ cánh cửa đó cũng chỉ để tượng trưng vì hầu như bọn họ đều vô được phòng tôi cho dù tôi có khoá cửa đi chăng nữa.

Anh ta tiếng lại gần tôi vòng tay từ sau lên ôm trọn người của tôi khi tôi đang xếp đồ mình bỏ vào chiếc vali được đặt làm riêng kia.

Kể từ ngày hôm đấy khi tôi quay trở lại trường thì đã thấy Kang Min Hyuk đứng trước cửa lớp như chờ đợi ai đó, tôi tiếng lại định ngó lơ mà bước vào lớp thì cánh tay tôi bị cậu ta giữ lại, lúc này tôi ngước lên mới nhận ra mắt cậu ta đã có quầng thâm mắt trong đó còn có vài nét tiều tụy, lo lắng xen một chút gì đó mệt mỏi nữa.

Tôi hơi sững người lại vì không ngờ chỉ trong 1 đêm không gặp cậu ta đã thành ra bộ dạng có thể cho là thảm hại như thế này.

Tôi như nhớ ra những gì xảy ra tối qua và những lời cảnh cáo ấy liền giật tay lại muốn xoay người đi thì cậu ta liền ấp úng nói.

"So Ah tôi muốn nói chuyện với cậu"

"Được chứ?"

Tôi hơi do dự vì dù sao cậu ta như thế này có lẽ là vì tôi những nếu dây dưa với cậu ta không biết còn chuyện gì sẽ xảy ra.

Như thấy tôi có ý định sẽ từ chối cậu ta liền vội vã nói

"Làm ơn, 5p thôi chỉ cần cậu cho tôi 5p của cậu thôi tôi chỉ muốn nói vài chuyện rồi đưa thứ này cho cậu trước khi tôi đi mà thôi"

Tôi nghe vậy cũng gật đầu vì chỉ 5p thôi Han So Ah tôi sẽ không hẹp hòi đến thế.

Cậu ta đưa tôi đến cầu thang thoát hiểm vì có lẽ nơi đây là ít người đi nhất vì hầu như họ sẽ chọn thang máy thay vì cầu thang bộ.

Cậu ta rút ra trong túi áo khoác một cái hộp vuông nhỏ trong suốt bên trong có thể thấy được một chiếc lắc tay bằng vàng có những chiếc nơ nhỏ làm hoạ tiết và ở giữa những chiếc nơ đó hình như có gắng những hạt gì đó nhỏ nhỏ những chiếu rất lấp lánh, ngoài ra cậu ta còn móc từ bóp của mình 2 tấm ảnh chúng đều là ảnh tôi ngủ quên trong tiết văn nhưng góc chụp có lẽ là từ bàn xéo tôi ở dãy đối diện cũng như là chỗ cũ của cậu ấy...

"Thật ra tôi sắp đến một nơi khác vì một số chuyện chẳng biết bao lâu sẽ về nên tôi muốn đưa thứ này cho cậu, tôi đã rất muốn đưa nó cho cậu rất lâu rồi nhưng không thấy cậu đeo trang sức sợ cậu không thích còn đây là bức ảnh tôi đã chụp lén cậu khi ngủ xin lỗi cậu rất nhiều"

Tôi lắc đầu như chẳng để ý mấy vì tôi đang nhìn chằm chằm vào chiếc hộp đựng chiếc lắc tay kia thắc mắc sao lại mua nó cho tôi mà thôi, như hiểu được ánh mắt tôi cậu ta ngại ngùng mà gãi đầu nói.

"À cái này... tôi thấy nó hợp với cậu nên mới mua thử xem cậu có thích nó không, dù sao cũng học chung 3 năm coi như cậu nể tình tôi nhận nó và cho tôi xin giữ 1 tấm ảnh của cậu được không?"

Như sợ tôi từ chối mà cậu ta quýnh quáng lên nói

"À cậu không thích cũng không sao cứ quăng đại nó ở đâu đó cũng được còn nếu cậu thấy khó chịu tôi cũng sẽ không giữ gì cả chỉ là tôi sắp phải đi rất xa nên muốn đến đây nói với cậu vài câu trước khi đi thôi"

Tôi cầm lấy chiếc hộp vuông đó và mở chúng ra xem cảm thấy rất đẹp nên đã mỉm cười nhẹ một chút những khoảng khắc đó cậu ta cũng thấy mà ngây người ra

"Cậu thích là tốt rồi, cậu cười lên rất xinh nếu được sau này có gặp lại tôi có thể được xem là 1 người bạn của cậu được không So Ah?"

Câu hỏi của cậu ta khiến tôi khựng lại trong vào giây nhưng nghĩ đến 3 năm qua không nói chuyện, không tiếp xúc nhưng cậu ta vẫn giữ thái độ tôn trọng tôi không như những người khác khiến tôi cũng cảm thấy ấm lòng hơn nên đã gật đầu coi như là sự công nhận cho cậu ta.

Cậu ta thấy tôi gật đầu liền vui mừng mà cười ra thành tiếng nhưng rồi điện thoại cậu ta kéo cậu ta về thực tại, cậu ta liền cúp điện thoại mà quay sang tôi nói với trạng thái căng thẳng.

"Cảm ơn cậu vì đã dành 5p cuộc đời cậu cho tôi và có duyên tôi vẫn muốn thấy cậu cười với tôi thêm lần nữa"

Nói rồi cậu ta chạy vụt đi mà chẳng hề quay đầu, tôi cũng cất chiếc hộp đó vào cặp mình mà về lớp.

Về tới lớp lại có tin đồn rằng nhà của cậu Kang Min Hyuk gặp sự cố tài chính bên Philippines nên cậu ta phải buộc nghỉ học dài hạn để cùng ba cậu ta bay qua nước ngoài quản lý chi nhánh lớn bên đấy.

Tôi đi học được vài hôm thì Kim NamJoon cũng nói với tôi rằng sẽ chuyển tôi sang Anh Quốc.

Tôi có dùng kí hiệu hỏi anh ta thì anh ta chỉ nói rằng "em cần một môi trường tốt hơn, yên tâm tụi anh cũng sẽ đi chung với em để chăm sóc em nên đừng lo còn cô bé đi chơi với em bọn anh sẽ cho thời gian để em tạm biệt bạn em"

Nói rồi anh ta quay đi không cần tôi có ý kiến muốn đi hay ở lại.

Tôi cũng chỉ ngậm ngùi mà làm theo vì vốn dĩ tôi cũng không có quyền từ chối những con người đó.

Bọn họ là thế, bọn họ luôn như thế

Luôn quyết định theo ý mình và xem tôi như một đứa trẻ lúc nào cũng cần có người ở bên quan sát.

Quay trở lại hiện tại thì Jung Hoseok ôm từ sau lưng tôi mặt dụi vào cổ tôi mà hít thở khiến động tác tay tôi cũng dừng lại vài giây rồi cũng mặc kệ mà cứ xếp đồ của mình.

Anh ta như thế tôi làm lơ liền không để tâm mà chỉ chú tâm vào cổ của tôi sau đó liền liếc mắt thấy hộp đựng chiếc lắc tay kia trên giường lên nhíu mài hỏi.

"Chiếc hộp đó...là em mua sao?"

Tay tôi dừng lại rồi lại gật đầu xong rồi nhanh người chồm tới lấy chiếc hộp nhét vào vali khoá kéo lại

Anh ta nhìn loạt phản ứng của tôi không biết vì lí do gì đôi tay còn ôm eo tôi dần chuyển xuống một tay nắm lấy đùi trong của tôi mà xoa, tay còn lại luồn vào áo thun của tôi mà miết nhẹ lên xương sườn tôi.

Tôi giật mình mà "ưm" lên một tiếng.

Anh ta phì cười mà ngậm lấy tai tôi sau đó liền nói nhỏ.

"Bé ngoan~ tốt nhất như lời em nói còn nếu em nói dối một lời nào anh không biết sẽ làm gì em đâu~"

Nói xong anh ta di chuyển cái tay ở đùi trong tôi lên quai hàm tôi mà bóp chặt kéo sang bên phải, anh ta hôn lấy môi tôi một cách mạnh bạo như để cảnh cáo chính tôi vậy.

Sao khi hôn xong anh ta cũng thả môi tôi ra mà hôn lên gáy tôi rồi đứng thẳng dậy chỉnh lại bộ đồ của mình cũng xoay người tôi chỉnh lại đồ cho tôi rồi tươi cười nói như chưa có chuyện xảy ra cũng như hai người hồi nãy giờ không phải là một vậy...

"Xếp đồ xong thì xuống nhanh nhá bọn anh đợi em ở dưới đấy bé cưng~"


Nói rồi anh ta xoay đi ra khỏi phòng

Bây giờ tôi vẫn còn hơi sợ hãi với những lời cảnh cáo ấy như muốn bóp chết tôi vậy.

Họ là thế và họ luôn như vậy, luôn làm theo ý mình....


______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bangtan#bts