namjoon.

[the one that got away]

dựa trên the one that got away của katy perry.

***

mười một giờ đêm, đến lúc để đóng cửa quán cà phê.

t/b ngồi dậy khỏi quầy tính tiền, nhìn ra mấy dãy bàn đã sớm vắng người trước mắt mình, rồi trút tiếng thở dài mà bước ra phía cánh cửa trước quán. lật tấm bảng từ "mở cửa" sang "đóng cửa", em vội vàng quay lại mấy góc quầy ở phía trong quán để dọn dẹp đồ đạc trước khi quay trở về nhà.

trong lúc cất mấy túi cà phê vào tủ chạn treo trên tường, ánh mắt t/b vội bắt gặp tấm lịch treo tường ngay cạnh bên, với ngày hôm nay được in một màu đỏ thẫm. như nhận ra điều gì đó, hành động dọn dẹp của t/b càng khẩn trương hơn nữa. chẳng mấy chốc, em đã xách vội chiếc túi cũ kĩ mà chạy ra nơi xe hơi của mình đang đỗ, không chần chừ mà lái xe đến một nơi nào đó.

sau khi đỗ lại tại tiệm hoa trong một quãng thời gian ngắn ngủi, t/b, với bó cúc trắng trong tay, lại lái xe một cách vô định hướng về một nơi nào đó. người thì ở trong xe, nhưng tâm hồn thì như lạc lối đâu đó trong mớ kí ức của tuổi thanh xuân lãng quên qua đi như cơn gió kia rồi.

mớ kí ức về chàng thơ mà em từng yêu say đắm, về chàng kim namjoon.

em và chàng gặp nhau vào một mùa hè đầy nóng bức của năm hai nghìn mười hai, khi cả hai chỉ vừa bước qua ngưỡng mười tám tuổi, mới tốt nghiệp khỏi trường trung học phổ thông. cuộc gặp gỡ bất chợt vào bữa tiệc sinh nhật người bạn chung của họ, hoseok, chính là dấu mốc cho những cuộc hành trình suốt những năm tháng tuổi trẻ xốc nổi sau đó. em không thể quên được cái cách ánh mắt của chàng không thể rời khỏi bức tranh tự tay em vẽ tặng hoseok, cứ như chàng đang đăm chiêu phân tích từng dụng ý mà em khéo léo gởi gắm vào bức họa ấy. (mặc dù sự thật chỉ em biết, rằng bức họa đấy chỉ là một thành phẩm của sự ngẫu nhiên mà thôi.)

sau bữa tiệc, trong lúc đang dọn dẹp tàn cuộc thì namjoon đã tiến đến bắt chuyện với em trước, tự giới thiệu rằng chàng là một nhạc sĩ nghiệp dư, và thậm chí còn đi xa đến mức nói với em rằng chàng đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên, và chàng đã say sưa trong cái nghệ thuật đầy tinh tế trong bức vẽ của em. dân nghệ sĩ thì vốn luôn là thơ mộng thế đấy, em cũng liền chết mê namjoon sau mấy lời ngọt nhạt của chàng, hay cũng có lẽ em chết mê chàng chính là vì chiếc lúm đồng tiền đầy duyên dáng lúc ẩn lúc hiện kia. em và chàng si mê đối phương đến mức đã kéo nhau ra một góc nhà của hoseok mà hôn hít nhau trên chiếc sofa mốc meo của hắn ta, rồi sau đó thì yêu nhau luôn không cần đợi chờ gì.

mùa hè đó trôi qua chóng vánh, nhưng toàn bộ những sự kiện mà nó chứa đựng đều như là đỉnh điểm của tuổi trẻ ngông cuồng của em.

một tuổi trẻ nơi họ có thể phóng xe lao xuống dốc cầu trong khi tay chẳng thèm động đến vô lăng mà bận rộn mơn trớn, sờ soạng nhau trong đêm tối khi trở về từ một hội chợ âm nhạc nơi ngoại ô. một tuổi trẻ mà có thể trở nên vô lo và liễu lĩnh đến độ đưa nhau ra tiệm xăm mình trong lúc đang phê bởi đống cần sa chàng thó được của hoseok, mơ hồ mà chọn đại một hình xăm đôi để rồi khắc ghi chúng lên cơ thể chẳng tài nào xóa nhòa được, chỉ vì ngày hôm đó là sinh nhật tròn mười tám của em. một tuổi trẻ bị chôn vùi trong đống cồn mà hai đứa sinh viên nghèo rách mồng tơi chỉ có thể đoạt được bằng cách ăn cắp từ cửa hàng tiện lợi; rồi lại leo lên mái tôn ọp ẹp cũ kĩ của khu nhà trọ sinh viên mà nốc cùng với nhau, quên đi cái sự mặn đắng của bao khó khăn một người trẻ vừa vào đời phải trải qua. có đôi lúc chàng lại mơ tưởng về một tương lai xa xôi cùng em, nơi chàng là một nhạc sĩ nổi tiếng kiếm được bộn tiền, sẽ mua một căn nhà trên đồi để chung sống cùng t/b, với một phòng trưng bày tranh dành riêng cho em.

cả em và chàng bận rộn vẽ nên một tương lai màu hồng thắm, mà quên đi rằng thực tại vốn dĩ khắc nghiệt biết bao. trong thoáng chốc, người ta lại lạc mất nhau như chưa từng chạm mặt.

chỉ sau một trận cãi vã căng như dây đàn trong thời điểm cả hai đang mất cảm hứng với nghệ thuật của mình, namjoon đã hừng hực lửa giận mà xách hành lý bỏ đi, trong khi ngoài kia đang mưa gió bão bùng. cơn bão nuốt chửng lòng thành phố, nuốt chửng cả cái mạng sống mà chàng đánh cược khi phóng xe giữa con đường trơn trượt.

chàng đi ra khỏi đời em chỉ một lần duy nhất, lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng và chẳng bao giờ có thể quay lại được nữa.

dừng xe trước cua quẹo định mệnh ấy, em mở cửa bước ra, loáng thoáng nghe thấy tiếng ca khúc "goodbye" của nhóm nhạc nữ huyền thoại spice girls đang được phát ở một cửa hàng quần áo gần đó. đặt bó hoa ở góc đường, em cúi đầu xuống, hơi mỉm cười mà nói nhỏ:

"trùng hợp ghê. lúc trước namjoon luôn bảo với em là nhạc của spice girls rất hay và thật tiếc khi họ lại bị quên lãng. anh luôn bảo rằng anh sợ cảm giác bị quên lãng, đừng lo nhé, vì còn em luôn nhớ đến anh đây mà," t/b chợt cảm thấy khóe mắt mình có chút cay cay, "dù em có hơi bận rộn với cuộc sống một chút, thì em vẫn sẽ nhớ về anh mỗi khi em mở chiếc hộp nhạc bằng gỗ anh tự làm cho em, vẫn sẽ nhớ anh khi nhìn vào bức tranh em còn vẽ dang dở mùa đông năm đó. em không hoàn thành nó đâu namjoon, vì nếu vậy thì sẽ là em đồng ý để anh đi, mà em thì vẫn còn một chút ích kỷ muốn níu giữ kí ức về anh ở lại, tươi mới như thuở ban đầu. dù năm nào em cũng quay lại đây, nhưng đúng thật là em luôn có nhiều tâm sự gửi gắm cho anh. nhưng anh chỉ cần biết, em luôn yêu anh, và chỉ cần có kiếp sau, em sẽ giữ anh chặt mãi bên mình không để anh rời xa thế này nữa."

"nếu kiếp sau có tồn tại,

em sẽ luôn là người con gái của anh.

chúng ta giữ trọn những lời thề với nhau,

bên nhau chống lại cả thế gian này.

nếu còn có kiếp sau,

em sẽ giữ anh ở lại với em.

khi đó em sẽ không phải tiếc nuối mà nói rằng anh chính là người đàn ông em đã đánh mất."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip