(1)
Cậu và hắn là thanh mai trúc mã sống với nhau từ bé dính với nhau không tách rời. 17 năm ăn bám nhau, tình cảm dạt dào sâu đậm hơn cả người yêu.
Vì lẽ đó cậu luôn đợi hắn thừa nhận tình cảm với mình. Nhưng rồi cậu đợi quài đợi mãi đợi đến héo mòn đợi đến khi con bé nhà hàng xóm đã cưới chồng rồi sinh con, hắn một lời vẫn không nói với cậu.
Cậu thất vọng, cậu buồn tủi. Rồi cậu quyết định kết hôn.
Ngày cưới trọng đại ở trong nhà thờ thiêng liêng màu trắng tinh khôi. Cậu trao nhẫn cho cô dâu. Hắn từ cửa xong vào cướp rể lớn tiếng mắng chửi.
- Đệch mợ, Phác Chí Mẫn. Mày ngon lắm. Cướp mất lần đầu của ông còn thản nhiên đi cưới vợ sao. Ông phải thiến mày.
- Đkm, thằng khốn nạn này. Là mày bơ ông trước nên ông mới đi cưới vợ.
- Không nói nhiều. Mau theo tao về nhà làm dâu ba má tao.
- Cứt chó!!! Kim Tại Hưởng. Mày mau bỏ ông xuống, ông có chân tự đi được.
*beep, beep*
Cô dâu nãy giờ làm nền đứng một bên đầu nổi hắc tuyến. Một tay nắm thành quyền tẩn bọn kia một trận. Tẩn bọn kia xong cô dâu vứt khăn voan và mớ tóc giả. Tay quăng hai trái cam trong ngực ra bảo.
- Lịt pẹ chúng bây, lần sau mà còn bảo anh mày làm bình hoa thì đừng trách sao nước biển lại mặn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip