Câu chuyện 3: VÌ SAO BÉ KOOKIE LẠI PHŨ?
"Jungkookie này..."
Bé Kookie đang cất sách vào cặp, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn bé Dongmin cùng lớp. Dongmin đỏ mặt, gãi đầu ấp úng: "Jungkookie này, tí nữa... tí nữa cậu đi chơi với tớ được không? Ở sân chơi ý."
Kookie vốn ít nói, chớp chớp mắt hai cái rồi gật đầu. Dongmin thấy bé đồng ý thì vui ơi là vui, mắt sáng bừng lên mà nhảy chân sáo ra khỏi lớp, quay đầu cười toe toét với Kookie rồi vẫy vẫy tay: "Thế thì Jungkookie nhớ đợi tớ ở xích đu nhé. Tớ về trước đây!"
***
Kookie về nhà cất cặp rồi ra sân chơi đợi Dongmin. Bé đang ngồi trên xích đu, hai chân đung đưa thì bỗng có hai anh con trai lớp lớn ra đứng trước mặt.
"Oắt con, đây là xích đu của bọn anh. Khôn hồn thì mau xuống đi," anh con trai mặt xệ, người to như cái thùng phi di động chống nạnh nạt bé.
Kookie vẫn ngồi im trên xích đu, vẻ mặt thờ ơ với đôi mắt to tròn như búp bê.
Tên con trai còn lại với hàng lông mày xếch ngược nắm lấy cổ áo bé: "Này ranh con, mày điếc hay sao mà không xuống?"
"Ya! Bỏ em ý ra!"
Jiminie tí tởn sang nhà Kookie, không thấy bé đâu, nghe mẹ Jin nói thì lăng xăng chạy ngay ra sân chơi, vừa lúc thấy cảnh bé Thỏ đáng yêu bị bắt nạt thì lập tức nổi máu "anh hùng nghĩa hiệp", sấn sổ bước tới giằng tay thằng mày xếch khỏi áo bé yêu rồi hung hăng đẩy mạnh một cái.
Thằng mày xếch lảo đảo, trợn mắt xông vào Jiminie, được cái cậu vừa khỏe vừa nhanh, vật thằng kia ngã lăn quay ra đất. Đang lúc hả hê với chiến công của mình thì Jiminie lại bị tên thùng phi kẹp cổ từ đằng sau, thịt mỡ núng nính làm cậu suýt chết nghẹt. May thay, do chơi chung với Tae đao tăng động từ thuở quấn tã mà Jiminie nhanh chóng giẫm bẹp chân tên kia, rồi thừa lúc thằng nhóc to xác đang ngoạc mồm la oai oái mà dùng tuyệt chiêu "khỉ leo cây" đu lên cổ nó. Vật lộn với lắc lư một hồi, tên thùng phi không chịu nổi nữa nên lăn kềnh ra đất, cả mấy chục cân thịt đè lên thằng bạn mày xếch khiên nó đau hò làng hò nước. Cuối cùng, hai tên bắt nạt lồm cồm bò dậy, giẫm đạp lên nhau mà chạy chối chết.
Jiminie sau "trận chiến anh hùng" cũng tả tơi không kém, mặt mày lấm lem đất cát nhưng vẫn bò đến bên chân Kookie, một bên nắm dây xích, bên kia nắm lấy bàn tay nhỏ xinh, hổn hển hỏi: "Kookie không sao chứ?"
Vừa lúc đó, bé Dongmin xuất hiện, định bụng tỏ tình với Kookie dễ thương hôm nay, lại thấy bộ dạng "te tua" của một anh lớn bên cạnh thì không khỏi há hốc mồm. Kookie liếc bông hoa với cây kẹo trong tay Dongmin, mấp máy đôi môi nhỏ xinh: "Có mấy anh định bắt nạt tớ khi nãy." Đoạn, bé nhìn xuống Jiminie đang quỳ dưới chân mình: "Và hắn là trùm đầu xỏ..."
Lập tức, mặt bé Dongmin xanh lét như tàu lá chuối, giấu nhẹm quà sau lưng, cười méo xẹo: "À... hơ hơ... xin lỗi Jungkookie... lúc nãy mẹ tớ bắt ở nhà học bài, không cho ra sân chơi... Hẹn mai gặp lại!" Nói xong, Dongmin cong mông chạy mất dép.
Jiminie nhìn Kookie đầy uất ức: "Kookie ya ~ Anh Jiminie cứu em, sao em nỡ lòng nào đổ tội cho anh?"
Bé Kookie nhìn Jiminie chằm chằm, hai con mắt long lanh như hai hòn bi ve, trước khi dùng ngón tay xinh xinh ủn trán cậu một cái: "Jiminie babo!"
Bé nhảy xuống khỏi xích đu, lon ton bước đi, mặc cho cậu chàng theo sau với một tràng nỉ non "Kookie à ~ Kookie ơi ~". Jiminie không biết rằng, Kookie đi trước, đang một mình nở nụ cười khoe hai cái răng thỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip