VKook
TaeTae của Kookie nói là đợi TaeTae ở đây một tuần, TaeTae sẽ về. Mà suốt 1 năm trời Kookie chả thấy TaeTae đâu hết á.
Lúc mà Kookie hỏi TaeTae ở đâu, papa lớn Sehun với papa nhỏ Luhan, ai cũng lắc đầu. Ánh mắt nhìn có vẻ buồn lắm. Từng có lúc Kookie nghĩ về việc TaeTae sẽ không bao giờ quay về. Song, vì tin tưởng TaeTae nên nhất quyết Kookie sẽ đợi nha!
.
.
.
JungKook's POV
10 năm trôi qua, với tôi có lẽ cuộc sống vẫn vậy. Có điều, tôi lạnh nhạt với mọi người, vẻ mặt luôn mang vẻ bất cần đời. Lí do là vì tôi mất hết tin tưởng về cuộc sống này rồi.
TaeHyung! Giờ anh đang ở đâu?
Normal's POV
TaeHyung chậm rãi dùng ngón tay thon dài chạm quanh miệng ly rượu. Vì mệt mỏi mà ngã đầu xuống bàn làm việc. TaeHyung đang cảm thấy nhớ, nhớ một người...
"TaeHyung aa~" Giọng nói ỏng ẹ của cô gái kia vang lên. TaeHyung giật mình, quay đầu nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng bỗng chốc trở nên ôn nhu. Xoa đầu cô gái đó, TaeHyung cười nói vui vẻ.
JungKook gõ cửa phòng, vì mới chuyển lên đây chưa bao lâu mà suốt ngày cứ học rồi về nhà. Một ngày nào đó số tiền mà papa lớn với papa nhỏ đưa sẽ hết mất. Vì thế, cậu đã có một ý định sáng suốt...
"Mời vào" Giọng nói trầm ấm vang lên, JungKook đẩy cửa bước vào đã bị con người trước mặt làm đơ người. Con người ấy... Thật sự rất đẹp nha!
Tấm bảng ngay ngắn đề tên "Min yoonGi" thì ra người trước mặt cậu tên là YoonGi nha!
"Ưm... Tôi tới đây để làm pha chế..."
"Duyệt! Thay đồ rồi vào làm luôn đi!" Giọng nói thật sự rất bình thường, nhưng ngữ điệu như ra lệnh ấy làm JungKook đơ người, nhanh chóng rời khỏi đó. Con người ấy, thật đáng sợ!
.
.
.
JungKook gần như là sắp kết thúc ngày hôm nay rồi. Công việc mới thật sự khá tuyệt! Nó phù hợp với cậu đấy chứ!
"JungKook! Cậu bưng giúp anh chai rượu này vào phòng 204 dãy VIP nhé"
"Vâng"
Nói rồi nhanh chóng chạy đi. Cậu có vẻ khá vui vẻ, ít ra là có công việc khác để làm, đứng trong đó thật rất ngột ngạc.
.
.
.
"Ưm... Chậm... Ugr... TaeHyung à... Chậm"
Giọng nói trong đó làm cậu dừng lại. TaeHyung? Chắc chỉ trùng hợp thôi...
*Cốc - Cốc - Cốc*
*Cạch*
JungKook mở to mắt nhìn con người trước mặt. Quần áo sộc sệch. Ánh mắt lạnh lùng. Nhưng... Điều đáng kinh ngạc nhất là khuôn mặt ấy. Thật sự... Thật sự rất giống TaeHyung...
- Của anh - Nhanh chóng đưa chai rượu cho TaeHyung, JungKook liền chạy khỏi dãy VIP.
Àizz~ Không thể nào... Đó là TaeHyung? Con người cậu bấy lâu nay cậu đợi sao? Sao không phải là chạy tới ôm anh mà là chạy đi? Kookie! Mày thật ngốc.
Taehyung vẻ mặt thoáng rõ vẻ lo sợ. Đó chẳng phải là.... JungKook sao? Là cậu con trai mà suốt 10 năm trời anh vẫn không quên được đang ở trước mắt anh sao? TaeHyung bối rối chạy vụt ra đuổi lấy con người bé nhỏ kia, kịp quăng lại 1 câu cho cô gái đang ngơ ngác trong phòng "Này! Coi như hôm nay tôi thiếu, nếu tôi sẽ trả gấp đôi"
TaeHyung's POV
Àizz~ Là Kookie mà! Em ấy chạy đi đâu rồi cơ chứ?
Yah Kookie~ Tôi nhớ em biết chừng nào em biết không hả????
"Này Kookie cẩn thận!"
Normal's POV
"Kíttttt"
Tiếng phanh của chiếc xe tải reo lên cùng với tiếng hét của TaeHyung.
TaeHyung bước đi chậm lại, và dường như, chân anh không hề bước lại thêm bất cứ bước nào. Anh gục cả người xuống đường. Vẽ mặt thẩn thờ, anh nhìn con người nhỏ nhắn kia, vũng máu ấy... Vũng máu ấy là của JungKook... Anh... thế là anh mất đi con người mà anh yêu thương sao?
TaeHyung đột nhiên đứng dậy, chạy thật nhanh tới con đường đó. Dùng mọi sức lực của mình mà đẩy đám người đang vây kín kia. Chết tiệt! Có người bị tông xe mà không ai gọi điện hay gì hết sao?
"Mau gọi điện thoại đi! Xin mọi người! Làm ơn"
Nước mắt của TaeHyung từng giọt rơi xuống, ôm chặt cứng con người kia như muốn truyền chút hơi ấm của mình cho con người trong vòng tay của anh.
Là TaeHyung sai! Sai khi anh quyết định cùng ba mình đi lên Seoul, sai khi quen một người con gái để thoả nỗi nhớ JungKook!
"Là anh sai! Kookie! Tỉnh dậy đi!"
Tiếng còi cấp cứu vang lên cùng lúc với tiếng thét của người con trai ấy...
.
.
.
"Xin lỗi? Cậu có phải là người nhà của bệnh nhân?"
"Vâng! Em ấy không có chuyện gì phải không?"
"Tôi rất tiếc nhưng cậu ấy chắc không qua khỏi rồi"
.
.
.
1 tháng sau
Yah! JungKookie! Em rời bỏ tôi sao? Em nghĩ trò này sẽ lừa được tôi sao?
Haha! Em lừa lầm người rồi! Bây giờ, tỉnh dậy đi!
1 năm sau
Này JungKook! Em định ở đó tới khi nào? Mau tỉnh dậy đi! Chúng ta còn nhiều điều chưa làm lắm em biết không?
3 năm sau
Kookie! Chú Luhan và Sehun thật biết đùa đó! Anh nói là em sẽ tỉnh lại, vậy mà chú Luhan lại khóc, chú Sehun thì bảo là em sẽ chẳng bao giờ trở về! Kookie nè, là họ đùa đúng không?
5 năm sau
Kookie aa~ Hôm nay anh đến gặp em!
"Một thanh niên chừng 25 tuổi đã tử vong. Nguyên nhân là do chiếc xe của thanh niên ấy vô tình lao xuống vực thẩm. Hiện công an đang vào công cuộc điều tra"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip