29.

Tiểu Jeon bị ốm, phải nằm lại bệnh viện. Thương nhóc ngày nào cũng phải ăn cơm ở căng tin bệnh viện không hợp khẩu vị, mẹ Jeon liền trở về nhà nấu cháo hầm gà mà nhóc thích ăn. Trong lúc Jungkook đang nằm chơi một mình ở phòng bệnh, chị y tá đẩy xe lăn một cậu bé khác đi vào. Chị y tá ngồi xổm xuống nhẹ giọng hỏi:
-Em có cần chị bế lên giường không.

Cậu bé lạnh lùng nói:
-Không, cảm ơn. Em chỉ bị thương một chân. - Nói xong liền tự lết lên giường bệnh với chiếc chân đang băng bó dày cộp.

Chị y tá nhất thời khâm phục, sau đó lại hỏi:
-Khi nào ba mẹ em đến? Có cần chị mang đồ ăn trưa lên không?

-Ba mẹ em đi công tác. Khi nào về sẽ vào. - Cậu bé vẫn là miệng nói mặt không cảm xúc.

Chị y tá gật đầu rồi quay sang Kookie đang nằm phơi bụng bên giường bên cạnh.
-Em trai, lát bảo mẹ em trông hộ bạn này nhé, có thể ba mẹ bạn ấy chưa thể đến ngay được. Có gì cứ nhấn chuông báo nhé!

Jungkook nghe xong gật đầu cái rụp, miệng chu chu lên nói: "Chị xinh đẹp, em nhớ rồi!"
Chị y tá mắt sáng bừng nựng má Kookie hai cái mới rời phòng.

Cậu liền quay sang bắt chuyện:
-Chào cậu, mình là Jeon Jungkook, 3 tuổi rưỡi.

Cậu bé kia trầm mặt một lúc rồi nói:
-Kim Taehyung, 5 tuổi.

Tiểu Kook mở to mắt, thích thú kêu:
-Í, vậy là anh lớn hơn em. Ai nha anh thật dũng cảm, không sợ đau!

-Nam tử hán đại trượng phu, đổ máu không đổ lệ.

Jungkook mắt lấp lánh ngưỡng mộ, thân hình béo núc ôm một chiếc hộp to màu đỏ chạy đến bên giường của Taehyung. Khổ nỗi chân nhóc ngắn, bình thường sẽ cho mẹ hoặc bố bế lên, nay tự trèo có chút chật vật. Ma xui quỷ khiến thế nào, bé Taehyung mặt than nhoài người ra ôm trọn cục bông kia nhấc lên người.
Jungkook cười tít mắt mở hộp ra. Bên trong bạt ngàn là bánh kẹo, các loại snack gói nhỏ, thịt khô, hoa quả sấy.
-Cho anh ăn cùng này!

Nhìn nhóc con trắng trẻo trước mặt, khi cười còn lộ 2 chiếc răng thỏ, Taehyung cảm thấy yêu quý khác lạ. Gương mặt lạnh lùng hiếm hoi nhoẻn miệng cười một cái, trêu:
-Ăn nhiều đồ ăn vặt thế này, chẳng trách vì sao em béo.

Kookie tắt ngóm nụ cười, trừng mặt:
-Em không béo, chỉ là quá nhiều thịt thôi.
Taehyung đầu hàng trước màn lí sự cùn của nhóc, gật gù nói:
-A.. Không béo, em chỉ to con thôi.

Jungkook bé bỏng không nói lại được, tức giận đến đỏ cả mặt.
Khi mẹ Jeon mang cặp lồng cháo đến cũng là lúc mẹ Kim đi vào. Thấy hai đứa nhỏ đáng yêu đang ngồi đùa nghịch với nhau, tim hai mẹ tan chảy.
Mẹ Kim vội chạy tới hỏi han Taehyung, là bé chủ quan vừa đi đường vừa đeo headphone nên bị xe quẹt. Hỏi con xong liền quay sang cảm thán vì sao Kookie lại bụ bẫm thế này.
Mẹ Kim mắt long lanh quay sang mẹ Jeon rồi nói:
-Chị, Kookie nhất định phải là con dâu em!
...
-Con bà là con trai! -_-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip