𝟷𝟻● Cô ngốc
Các bạn reader BANGXID ơi, trước khi vào truyện cho mình hỏi fic (couple HopeLyn - KookHwa), Jhope dạy nhảy ở trung tâm gần nơi cửa hàng tiện lợi của Hyelin ấy ạ, fic ấy tên gì mọi người ơi =(((
Các bạn để lại bình luận cho mình biết nhé. Hôm trước vô tình đọc được mà lại quên lưu, bây giờ quên mất rồi huhu =(((
Giờ thì vào truyện nào!
---------------^-^--------------
"Bọn Chị đi sang quán nước bên cạnh - Hani, Hyerin" - Jeonghwa cầm tờ giấy nhỏ trên bàn lên đọc, mắt hiện rõ vẻ giận dữ.
-Tức thật, 2 chị đi chơi không rủ em, hứ, em tự đi luôn đây, không cần 2 chị" - Jeonghwa vừa nói vừa nhàu nát tờ giấy trong tay, quẳng vào sọt rác trong phòng trọ.
Không phải là 2 chị không kêu cô đâu, chỉ là kêu đến bất lực rồi thôi vậy. Lúc Hyerin thức dậy, có ý tốt rủ Jeonghwa đi cùng rồi, nhưng cô cứ một mực đòi ngủ mãi:
-Hyerin à, chị đừng phiền em mà...em..emm ngủ...
-Thế chị đi trước nhé? - Hyerin dò hỏi.
-Đi đi, chị cứ đi đi - Jeonghwa miệng nói, tay xua xua cô chị mình đi.
À mà lúc đấy nó đã có tỉnh táo đâu, mắt còn lờ đờ ngái ngủ, miệng chảy vãi mà vẫn cười cười hí hởn. Kinh chết được! Chẳng biết nó đang mơ cái gì...Hyerin khẽ nhăn mặt, cũng đành mệt mỏi lết cái thân "già" đi tìm Hani, nhường lại chiếc giường rộng lớn cho cái con bé ham ngủ ấy.
Jeonghwa lắc lắc cái đầu, phải chăng là cố quên đi cái tật xấu khi ngủ mà nó vừa nhớ ra chăng. Thế mà mới giây trước còn hờn trách các chị đấy cơ.
Jeonghwa nhặt lại tờ giấy "xấu số" vừa bị nhàu nát lại còn bị vứt vào trong sọt rác, cô mới ngồi vào bàn, viết mấy chữ:
"Em đi dạo đây - Jjong"
Viết xong, cô nhanh chóng đứng dậy thay y phục rồi bắt đầu rời khỏi phòng. Jeonghwa dĩ nhiên là không rẽ vào trong quán rượu mà các chị đang ngồi, vì sợ bị ghẹo ấy mà..., lại hẳn hoi đi thẳng vào trong chợ tỉnh một mình.
Khoảng một lát sau, trên tay Jeonghwa đã đầy đủ thức ăn nước uống, lại toàn là "món ngon vật lạ" mà ở thời hiện đại có tìm đỏ mắt cũng không thấy. Jeonghwa hút một hơi thật mạnh và hết sạch ly trà sen sâm cúc lạnh trên tay thì mới luyến tiếc từ bỏ, mang cái bụng căng tròn rảo bước khắp chợ.
Jeonghwa ghé vào xem nhiều gian hàng lắm, và dĩ nhiên là Quận chúa nhà ta cũng mua rất nhiều đồ rồi! Nào là vòng tay, trâm cài,...vâng vâng và mây mây nhiều món khác, nhưng đặc biệt là tất cả chúng đều được Jeonghwa mua 5 cái giống hệt nhau, hẳn là bé út muốn cùng các chị dùng đấy.
Các chị mà biết được chắc cảm động mất!
"Tùng, tùng, xèng!!!"
Tiếng trống múa lân rôm rả ngay bên kia chợ, Jeonghwa là người ham vui và rất thích những nơi đông người, náo nhiệt nên đã không ngần ngại gì mà túm váy lên, chạy một mạch đi. Gần đến nơi diễn ra lễ hội, đám đông trong chợ mỗi lúc lại dày đặc hơn, nhưng mắt cô vẫn mãi nhìn về nơi ồn ào kia, tay chân cũng hấp tấp mà chạy, bỗng...
"Bụp!"
Chẳng biết là vô tình hay cố ý mà Jeonghwa đã đụng phải một cậu thanh niên lạ mặt, cả 2 người đều bị ngã nhào xuống đất. Xung quanh lại là "biển người" đông đúc, khó khăn lắm Jeonghwa mới có thể cố gắng gượng người đứng dậy, cô đưa cánh tay mình ra với ý muốn đỡ anh ta, ấy vậy mà anh ta lại tỏ vẻ tức giận, la lối:
-Ngươi có mắt để trưng sao?
-Xin lỗi, ta xin l....- Jeonghwa bối rối, miệng thì không ngừng xin lỗi, nhưng chưa nói được trọn câu, tên đó đã bỏ chạy khỏi đám đông...
Jeonghwa mắt chữ A mồm chữ O. Còn chưa kịp hoàn hồn, từ đâu xuất hiện một bàn tay to lớn cốc nhẹ vào đầu cô:
-Cô nương bị ngốc sao? - Nói xong người đó cũng vụt đi nhanh chóng...À, người vừa đánh cô là một cậu thanh niên...trẻ...và đẹp trai!
2 người bọn họ chạy vút đi bỏ lại Jeonghwa giữa đám đông với khuôn mặt méo xệch, chẳng hiểu cái quái quỷ gì đang diễn ra, Jeonghwa xoa xoa chân và mông của cô, khi nãy té cô cũng đau lắm đó, ấy vậy mà người đụng trúng cô cũng thô lỗ quá đi :<<
-Cô nương, mau đền tiền đi ! - Một lão bán hàng mập mạp khều vai cô và chỉ vào đám cóc ỏi mía ghim bị văng tứ tung trên nền đất.
-HẢ?? - Jeonghwa tròn mắt.
-Hả gì mà hả, cô với cậu khi nãy chơi đùa thế nào lại ngã vào hàng quán của ta, bây giờ cậu ta đi rồi, cô nương phải đền chứ?!
Jeonghwa đang rất bế tắt, cô cố gắng tự mình "load não" câu chuyện vừa rồi thì cậu thanh niên...trẻ...và đẹp trai ấy lại bất ngờ xuất hiện, cậu ta có dũng khí hơn người, anh hùng hào kiệt, tay vo thành nắm đấm, túm lấy cổ áo lão già đòi tiền đền vô cớ kia và nhấc bổng gã ta lên khỏi mặt đất:
-Còn muốn đòi tiền? Có tin ta cho ngươi mềm xương như tên lúc nãy không?
Jeonghwa nuốt nước bọt, mấy cảnh tượng này chỉ trên phim hành động Mỹ hay cung đấu, kiếm hiệp ngày xưa mới có cơ mà, bây giờ lại "được" chứng kiến tận mắt thế này, ôi sợ, sợ quá đi mất.
[Au: chị Hwa ơi, chị quên mình đang ở đâu à :)))]
-Công tử, công tử, xin tha cho lão...lão sai rồi...
-Khôn hồn thì cút xéo cùng với thằng con trai của ông đi!
Cậu thanh niên đó hất mạnh cổ áo gã đó xuống đất, gã vừa ngã xuống đã lom com ngồi dậy, gom đồ đạc chạy tán loạn.
-Cô nương...cô sợ à? - Cậu trai trẻ quay sang Jeonghwa, vẫy vẫy tay trước đôi mắt vô hồn của cô, cô vẫn còn đang thẩn thờ nhìn lão già đó.
-H...hả? Ta.. - ParkHwa nuốt một ngụm nước bọt, trả lời vô thức.
Cậu cười cười, nụ cười của sự ngượng ngùng, đau khổ đây mà, ra tay nghĩa hiệp giúp người, nào ngờ lại bị người ta sợ hãi mình như thế, đau...đau lòng =))
Cậu nắm lấy bàn tay lạnh ngắt còn đang run run của cô, lấy trong áo ra một chiếc túi nhỏ đặt mạnh vào lòng bàn tay bé xíu của cô:
-Trả cô chiếc túi này, lần sau cẩn thận một chút, vào nơi đông người cũng đừng mang quá nhiều ngân lượng!
-Hả? Ơ...vừa nãy huynh nói con trai lão ta là ý gì vậy? - ParkHwa tròn mắt hỏi.
-Cô nương, cô đúng là bị ngốc thật rồi!
Cậu ngao ngán thở dài, cũng chẳng buồn giải thích cho cô hiểu, chỉ quay lưng bỏ đi, tay vẫy vẫy sau lưng như lời chào tạm biệt.
Cậu thong thả đi, để lại cô gái ngây ngốc đứng giữa chợ. ParkHwa choàng tỉnh, lấy lại tinh thần thì mới luống cuống chạy theo bóng lưng to lớn của ân nhân. Cô đuổi theo, chặn lại trước mặt cậu, giơ bàn tay trắng trẽo ra với ý muốn bắt tay, miệng nở nụ cười tươi sáng, nói:
-Xin chào, xin lỗi vì lúc nãy đã không trả lời huynh, cảm ơn huynh đã lấy lại túi tiền giúp ta nhé. Liệu...chúng ta có thể...làm quen được chứ?
-Được thôi - Nhìn xuống bàn tay nhỏ đang chìa ra ngang người cậu, dù khó hiểu nhưng cũng bắt lại tay cô.
-Huynh tên gì?
-Ta là Jeon JungKook, còn muội? Muội tên gì?
-Ta sao?...Ta tên Pa - Vừa định nói thì bỗng dưng trong đầu Jeonghwa lại xoẹt ngang câu nói của Hani:
"Không được lấy tên trong Cung của em nhá Quận chúa ParkHwa :>"
Jungkook lại tiếp tục vẫy vẫy tay trước mặt người đối diện, mục đích là để gọi hồn về...Trong đầu cậu đang rất lấy làm lạ, sao cô gái này cứ thả hồn bay đi đâu khi nói chuyện với cậu vậy chứ...hay nói chuyện với cậu chán lắm sao, Jungkook lại quay về với chuỗi series cười khổ =)))
-Ah, ah, ta tên là Jjong - Jeonghwa giật mình, đáp lại.
-Jjong? Cái tên nghe lạ quá, muội không phải người ở đây à?
-À...vâng, ta ở phía Nam kia kìa - Jeonghwa bối rối, liền quơ tay chỉ đại một hướng, thấy trong mấy phim cổ đại người ta cũng hay bảo sống ở phía Đông, phía Tây gì ấy =))
-Ơ...nhưng bên đó là phía Bắc mà??
-Ồồồ...vậy sao... - ParkHwa cười gượng gãi đầu =)))
-Cơ mà muội là người Nam vực vào tỉnh chơi à, vùng đó toàn núi với biển, nhà muội ven biển sao? - Jungkook bắt đầu nghi ngờ.
Jeonghwa đổ mồ hôi hột, chỉ biết gật đầu cho qua, gì chứ giết chết cô đi, chơi khó với cô quá mà, làm sao cô có thể biết rõ vị trí núi với biển của nơi này chứ, huhu...
2 người họ, một nam một nữ, một cao một vừa vừa, không quá thấp nhoa =)), một người hỏi một người ngơ ngơ, một trầm tĩnh một ồn ào,... họ cùng nhau rảo bước chầm chậm trong đám đông ở chợ, Jeonghwa cũng cóc thèm sợ ai, vì bây giờ bên cạnh cô là một anh chàng mặt như thỏ con nhưng tay chân lại đầy cơ bắp =))
Họ kể chuyện, cười đùa với nhau cho đến khi nơi diễn ra lễ hội đã ở ngay trước mắt.
#BANANA
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip