𝟼○ Vợ ta là kẻ vô lại

[Ngoại ô - thành phủ Hit]

-Ahh...Ưm~~

-Hừm...

-Thiếp yêu chàng, Jomok Công tử, Ah~ <3

-Câm miệng! Ai cho phép ngươi gọi tên ta?!

-Ưm...ah, thiếp xin lỗi, ưmm~ Nhẹ thôi Công tử à, người ta đau mà...ưm...nhẹ thôi, người khác sẽ nghe thấy mất...Ahhh~

Những âm thanh rên rỉ, tiếng thở dốc mãnh liệt, giọng nói ma mị, dâm đãng...tất cả những thứ đó đều khiến cho người ta phải bất giác đỏ mặt, hồng tai. Nhưng người nào đó đang đứng ở ngoài đây, chắc cũng khá lâu rồi, hẳn là đã nghe hết toàn bộ câu chuyện, sắc mặt không phải màu đỏ ngại mà đã hóa đen từ lúc nào, tay chân run lẩy bẩy, đôi mắt như trực chờ lệ rơi...Đóa hoa đỗ quyên tím trên tay cũng dần héo hon vì sức nắm quá mạnh của người con trai ấy.

Là Hoseok.

Còn âm giọng nữ tính, yểu điệu bên trong kia là của ai thì hẳn mọi người cũng đoán ra...Đúng vậy, chính là Seo Mihae - ngọc nữ trong lòng Jung Hoseok.

Hoseok quay lưng rời đi, sắc mặt vô cùng tồi tệ, tâm trạng não nề...nhưng không hề có giọt nước mắt nào rơi ra.

Hắn rảo bước trên đường phố, chẳng biết là đang đi đâu, bạch Vương mã cũng buồn hiu lủi thủi sau lưng chủ nhân nó.

Đến phiên chợ phủ đông đúc tấp nập, người đi qua, kẻ đi lại, họ xô đẩy, chen chút nhau, nhưng Hoseok vẫn đi rất chậm, lê từng bước chân nặng nề làm cho những người xung quanh phải khó chịu. Họ không biết hắn ta là Jung Vương gia nổi tiếng lạnh lùng trong Hoàng Tộc, chỉ biết hiện giờ hắn là kẻ chán đời thôi. Mà những kẻ ấy thì không cần phải tôn trọng làm gì, đám dân đen liền tỏ thái độ khinh thường, tức giận mà lấn át, đẩy chen Hoseok cho đến khi hắn không còn sức để đi tiếp được nữa, bèn ngã khuỵu vào một xó nào đó của nơi chốn phủ thành.

Lúc ấy, trời bỗng dưng đổ cơn mưa dù mới vài giây trước nắng đã rất đẹp, người người toán loạn tìm chỗ trú, riêng Hoseok và bạch Vương mã vẫn ngồi yên trong góc phố, bạch Vương mã cố gắng lấy thân nó để che mưa cho chủ nhân. Hoseok bật cười ôm con ngựa trắng của mình mà vuốt ve, nụ cười đắng cay, chua chát, nụ cười của sự xót xa...

Thật vậy.

Ngày ta buồn nhất, trời sẽ đổ cơn mưa...!

◎●○

...HOÀNG CUNG...

[Cung Đài]

-Yahhh, ngươi không nhìn thấy đường à?

-Sao ngươi dám ăn nói với bổn thiếu gia ta kiểu đó hả, ả tiện tì thấp hèn?

-Rồi rồi, thiếu gia thì thiếu gia. Chẳng phải ngài dán mắt trên trời, đi đụng trúng nô tì, bây giờ trà hoa của Công chúa cũng đổ rồi, ngài giải quyết thế nào đây?

-Tự ngươi mang đi, tự ngươi làm đổ, tự người xử lí!

-Ngươi...! - Hani cứng họng, cứng mồm với kẻ ngang ngược đang đứng đối diện cô.

Quả thật thì cãi lộn thắng không phải là sở trường của Hani cô rồi. Ước gì bây giờ có bé Lyn ở đây giúp cô nhỉ, thế nào mà chẳng thắng nhỉ :>>

-Ngươi, ngươi cái gì? Láo toét!

-Là ngươi sai mà giờ dám chửi ta...&@%$#*(@~!#(┛'д')┛

-ヽ('Д')ノ(#'皿')(☄ฺ◣д◢)☄ฺ(#'Д')ノ('д')....

Một cuộc cãi nhau gay gắt nổ ra giữa Cung Đài yên tĩnh, đến nổi kẻ hầu theo sau tên thiếu gia kia cũng phải hoảng sợ, ép chặt tai lại và lủi thủi đi ra một góc xa.

Chuyện là khi nãy, AhnYeon đang bưng trà nhưng lại lênh đãng suy nghĩ đến chuyện khác mà vô tình tông trúng tên thiếu gia ngang ngược kia. Tên kia cũng không phải vô tội gì, hắn ta vừa đi vừa chăm chú xem mảnh giấy trên tay, dẫn đến đụng phải cái vật nhỏ trước mặt, nước trà cũng đổ dội vào người AhnYeon khiến cho áo cô ướt một phần. Vậy mà không ai chịu xin lỗi, cứ đôi co cãi nhau mãi cho đến khi Hani tức quá, thuận tay xô tên kia xuống hồ rồi trong bụng đắc ý cười. Nụ cười còn chưa kịp hiện hữu trên môi đã bị tên thiếu gia kia nhanh chóng tóm lấy tay cô lôi mạnh xuống nước cùng. Cũng may là hồ rất cạn, chỉ ngập dưới nửa thân người.

2 người 2 thân đều ướt sũng, thế mà vẫn còn có thể cãi nhau tiếp ở dưới hồ nha...Quả thật là không tầm thường! :>>

-Taehyung, có chuyện gì thế?

Từ xa xa, dáng vẻ cậu trai trẻ khác chạy đến. Đó chính là Jimin Vương gia. Thấy Jimin, tên đầy tớ của Taehyung vui mừng chạy đến bẩm báo như cầu mong sự cứu trợ:

-Bẩm Vương gia, thiếu gia Taehyung và cung nữ kia đụng phải nhau, thế là họ cãi nhau mãi, kéo nhau xuống nước vẫn còn cãi tiếp. Mong Vương gia giúp đỡ...Thiếu gia à, thiếu gia mau lên bờ đi mà, kẻo bệnh đấy, tiểu nhân sẽ bị trừ lương mất ㅠㅠ - Vừa nói xong với Jimin, tên đầy tớ liền quay về hướng Taehyung ở dưới hồ mà kêu than trong bất lực.

-Ah ha, AhnYeon?! Lại là ngươi à? Hoàng Cung này quá ít người hầu hạ hay tại ngươi quá nổi trội đây?! Chuyện gì cũng có mặt ngươi - Jimin nở nụ cười khinh bỉ trêu AhnYeon, khiến cô tức sắp phát khùng lên rồi.

Jimin đưa tay kéo Taehyung lên bờ, còn Hani vẫn điên tiết ngồi dưới nước. Taehyung và Jimin liếc qua nhìn cô với ánh mắt chăm chọc.

Một tên thiếu gia ngang tàn, một gã Vương gia đáng ghét, ngay lúc này đây, Hani chỉ muốn bay lên móc tung con mắt bọn họ ra mà thôi.

Haizzz, thật làm cho người ta có cảm hứng giết người mà!

Chẳng hiểu sao trước đây, Hani lại tin tưởng rằng Jimin là người tốt chứ, giờ thì lộ bản mặt cáo già ra rồi. Còn tên Taehyung gì đó đúng là rất đẹp trai nha, ừ thì chuẩn gu cô thật, mà đáng tiếc hắn ta là 1 tên điên rồ, ngạo mạn, hoang tưởng, vô lại,...dùng 'một ngàn lẻ một' từ xấu xa nhất trên thế giới này cũng không đủ để miêu tả hắn đâu. Còn nữa, thân là đàn ông con trai mà lại hùa nhau ăn hiếp nữ nhi yếu đuối như cô. Hừ, cô khinh, cô khinh.

Taehyung và Jimin vẫn cứ đứng cười ha hả cho đến khi có 1 giọng nói hiên ngang xẹt qua:

-Các người làm gì với AhnYeon vậy?!

Jimin dù không quay qua nhìn nhưng cũng đoán chắc ra ngay là giọng ai rồi, là HeoJi! Bỗng dưng mồ hôi lạnh trên người Jimin toát ra khiến cho thằng bạn Taehyung bên cạnh cảm thấy rất khó hiểu. Khó hiểu là đúng rồi, Jimin còn không hiểu tại sao bản thân mình tại sao lại như thế nữa cơ mà.

-Mau lên bờ này! - Jimin chìa tay ra với ý kéo AhnYeon vào. Taehyung trố mắt kinh ngạc nhìn (ఠ_ఠ)

AhnYeon bực tức, liếc xéo Jimin một cái rồi cố gắng tự di chuyển vào bờ. Lên tới bờ, AhnYeon chạy nhanh đến ôm HeoJi mách lẻo. Bên này, Taehyung cũng không chịu thua, nằng nặc nắm tay Jimin mà kể lể, khóc lóc.

-Aizzzh...Rốt cuộc là có chuyện gì? - Jimin và Solji đồng thanh lên tiếng trong sự mệt mỏi.

-Là ả nô tì này cố tình đụng trúng ta!

-Nè nè, ai cố tình đụng ngươi hả? Cái đồ hoang tưởng!

-Ngươi...#@*&#*$#

-👿☠️💀💣...

Thoáng chốc lại trở thành 1 trận cãi lộn không hồi kết, không ai nhịn ai, cứ cãi và cãi, nhiều khi còn không nghe rõ được là họ đang nói những gì nữa...

Jimin và Solji thở dài ngao ngán nhìn nhau... Thật hết nói nổi mà!

...Tối hôm đó...

-Hrừmm...lạnh chết ta rồi, ả tì nữ chết tiệt! - Taehyung vừa nói vừa cuộn người vào chăn; răng, miệng đều thi nhau mà run lên cầm cập.

Hẳn là do trầm mình dưới nước cãi nhau khi sáng đây mà =))

-Thiếu gia, thiếu gia. Cậu xem này - Tên đầy tớ của Taehyung hớt hãi chạy đến, trên tay cầm một bức họa, gương mặt trắng bệch.

Người được vẽ bên trong bức tranh này...chính là cung nữ AhnYeon.

-Ngươi đưa ta xem đứa con gái đáng ghét ấy làm gì? - Taehyung hừ mũi.

-Không phải, thiếu gia. Đây là người cậu đang tìm mà!

-Cái gì?? - Taehyung giật nảy mình, nhanh tay giật lại bức họa, hết chau mày thì tới trố mắt, xong lại ra vẻ nghĩ ngợi...

-Sao vợ ta lại là kẻ vô lại này được chứ?!

{-Ắt xì !!! - Hani.

-Em bị cảm sao Hani? - Solji

-Hừ...ai đang nói xấu mình vậy nè! }

-Chuẩn bị xe ngựa, mai đến Hoàng Cung một chuyến!

-Dạ thiếu gia.

-----------^--^-----------
#VHani lên ↑↑↑

#BANANA

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip