Chap 10

Cậu kéo Jung Mi đến căn tin rồi tới bàn Chanyeol ngồi xuống.
-" Có chuyện gì mà mặt em xanh xao vậy?" Thấy cậu ngồi xuống mà mặc như người bệnh Chanyeol liền hỏi.
-" Mẹ em vừa tới đây."Cậu định thần lại rồi nói.
-" Mẹ em?" Anh nghe cậu nói vậy mà thấy bất ngờ tự ngẫm trong đầu" Tại sao bà ta lại ở đây? Mình phải đi thôi." Anh vừa đứng dậy thì thấy bóng dáng quen thuộc đó.
-" Chanyeol à Jimin à dì về rồi đây." Bà đi tới bàn nhưng vẫn chưa để ý tới anh.
-" Dì về khi nào vậy?" Chanyeol mỉm cười nhìn bà.
-" Dì vừa mới về thôi định tới chào tụi con rồi đi ." Bà cười nhìn cậu. Nụ cười của bà rất thánh thiện nhưng tới khi muốn bảo vệ con lại trở thành một con sư tử bất chấp mọi thủ đoạn. Bà nói rồi quay lưng bỏ đi.
-" Jung Kook lên sân thượng đi anh có chuyện muốn nói với em." Anh chờ bà đi rồi mới lên tiếng.
-" Nữa hả mệt vậy." Cậu nhăn mặt nhìn anh nhưng vẫn nghe lời đi theo để lại Jung Mi ngồi đó rồi lên tiếng" Chanyeol hyung mua gì cho Jung Mi ăn giúp em."
-" Được rồi." Chanyeol đứng dậy đi tới đó mua cho Jung Mi một hộp bánh, còn cười với cô nữa.

Lại một lần nữa trên sân thượng .
-" Anh kêu tôi lên đây có chuyện gì không?" Bây giờ là giờ nghỉ trưa nên trên sân thượng rất nắng cậu nhăn mặt nhìn anh.
-" Em có cần giả vờ có bạn gái rồi không?" Hiện giờ anh cũng đang nhăn mặt giống cậu vì trời nắng rất gắt.
-" Anh đúng là rất thông minh." Cậu cười nhìn anh.
-" Anh biết em không thích ai khác được đâu ." Thấy cậu cười nên anh cũng cười lại.
-" Anh thật lòng yêu tôi đúng không?" Cậu nhìn anh mặt dày nhìn mình cười.
-" Ừm." Anh hơi bất ngờ vì những gì cậu vừa nói.

Căn tin.

Cả đám đang ngồi ăn với nhau rất vui vẻ họ còn giúp Jung Mi tự nhiên hơn nữa.
-" Này hai đứa đi lâu quá vậy." Yoongi mặt nhăn nhó nhìn hai người đang vừa đi vừa cười với nhau tình tứ.
-" Tụi em đi lâu thật hả." Cậu nhìn Yoongi .
-" Tụi em ? Hai đứa làm lành rồi ư?" Chanyeol là người đầu tiên phát hiện ra cái gì sai sai.
-" Có thể nói vậy. Em với Jung Mi lên lớp trước đây." Cậu nhìn Chanyeol cười rồi kéo tay Jung Mi đi.
-" Chiều anh đợi em nhé." Anh kéo nhẹ tay cậu hỏi.
-" Ừ cũng được." Cậu quay lại cười với anh khiến những người ngồi cùng bàn ngơ toàn tập.
-" Này cậu bỏ thuốc em tôi hay sao mà nó khác thế?" Chanyeol nhìn anh đầy nghi vấn.
-" Làm gì có, thôi anh cứ ngồi đây nhé em lên lớp trước đây." Anh vừa nói xong quay lưng đi bỏ lại những con người đang ngẫn ngơ ngồi đó.

Giờ ra về.
Cậu vừa bước ra khỏi lớp thì đã thấy anh dựa vào tường nhìn cậu.
-" Em muốn đi đâu không ?" Anh nhìn cậu đi lại chỗ mình.
-" Đi đâu cũng được, hôm nay em không muốn về nhà đâu." Cậu nhìn anh cười.
Cậu và anh nắm tay nhau đi, ai cũng nhìn hai người cả. Anh và cậu vừa đi đến cổng thì một chiếc xe hơi chạy đến gần chỗ cậu và anh. Cánh cửa xe hơi mở ra, người phụ nữa quen thuộc bước ra từ trong xe.
-" Con và cậu ta tại sao lại đi chung với nhau?" Bà nhìn anh và cậu đang nắm tay nhau.
-" Chúng con đang quen nhau." Cậu nhìn bà mỉm cười.
-" Cậu Kim Taehyung tôi có chuyện muốn nói với cậu." Bà rất tức giận khi nghe cậu nói vậy.
-" Nếu mẹ muốn nói chuyện hợp đồng thì nói ở đây luôn đi." Cậu nhìn bà mà nói.
-" Con biết ư?" Bà bất ngờ nhìn cậu.
[ Flashback ]

Trên sân thượng

-" Anh thật lòng yêu tôi đúng không?" Cậu nhìn anh mặt dày nhìn mình cười.
-" Ừm." Anh hơi bất ngờ vì những gì cậu nói.
-" Nếu anh yêu tôi thật lòng thì buông tay ra đi." Cậu mắt hơi ươn ướt vẫn nhìn anh.
-" Em thật sự rất giống mẹ em." Anh nghe cậu nói vậy mà bật cười.
-" Anh đã gặp mẹ tôi?" Cậu vốn là người thông minh nên cậu hiểu rất rộng.
-" Ừm ." Anh quay mặt đi lại chỗ ban công.
-" Khi nào?" Cậu trước giờ nghĩ anh chưa từng gặp mẹ mình nhưng không ngờ là anh đã gặp rồi đấy.
-" Một năm trước, buổi tối trước ngày em vào lớp khóc." Anh nói ngắn gọn.
-" Bà đã đề nghị anh gì à?" Cậu vừa hỏi vừa đi lại chỗ anh.
-" Chia tay em." Anh chỉ nói một câu ngắn gọn đủ để cậu bất ngờ.
-" Tại sao anh không từ chối." Cậu đi tới ban công đứng kế anh.
-" Anh đã từ chối đấy nhưng khi thấy em vào lớp khóc nên anh không muốn em cứ khóc hoài như vậy, người ta nói thà đau một lần rồi thôi." Anh thật sự muốn nói ra hết vào lúc này.
-" Anh có thấy hối hận không?" Cậu rất muốn tâm sự với anh lúc này.
-" Hối hận cũng chẳng làm được gì." Anh nói khóc không ra khóc cười không ra cười.
-" Nếu em nói em vẫn còn yêu anh thì sao?" Cậu nói rất nhỏ nhưng đủ anh và cậu đều nghe.
-" Anh thấy hiện giờ anh không xứng với em đâu." Anh nghe cậu nói mà bất ngờ.
-" Tại sao anh không xứng với em?" Cậu trước giờ không biết anh có nhiều tâm sự tới vậy.
-" Mẹ em muốn anh kí cái hợp đồng quái quỷ muốn anh rời xa em. Anh đã kí rồi" Sự hối hận lúc này đã hiện rõ trên mặt anh.
-" Hợp đồng ? Mẹ em thực sự muốn vậy?" Cậu trước giờ chẳng nghĩ tới việc mẹ mình làm cái việc như vậy.
-" Đúng vậy. Anh nghĩ anh nên rút lui thôi." Anh định quay lưng đi thì một bàn tay níu anh lại.
-" Em không biết dù cái hợp đồng đó có tồn tại hay không, em chỉ muốn mình như xưa thôi." Cậu nói tiếp" Cái hợp đồng đó thì làm được gì chứ. Em chỉ sợ anh không yêu em nữa thôi."
-" Em cũng biết sợ, anh tưởng em rất ghét anh đấy." Anh từ lúc nào đã lấy lại được nụ cười.
-" Tại anh không đấy, em đi trước đây." Cậu mở cửa đi xuống lầu.
-" Này em không thể đi chung với anh à." Anh chạy theo cậu.
-" Anh thật là phiền phức." Cậu đứng lại chờ anh.
[ End Flashback]

-" Con vừa mới biết thôi. Mẹ về trước đi, còn cái hợp đồng gì đó con thấy nó vô nghĩa quá." Nói xong cậu kéo anh chạy lên xe bus vừa đến trạm trước trường.
-" Này em định quăng luôn chiếc xe của anh à." Người đang thở hồng hộc đằng sau cậu lên tiếng.
-" Không mất đâu." Cậu lại tiếp tục kéo anh xuống hàng ghế cuối cùng.
-" Em không sợ mẹ em mắng hả?" Anh nhìn cậu hỏi.
-" Sợ chứ." Cậu vừa nói vừa ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ.
-" Vậy lát nữa em phải làm sao?" Anh cứ chằm chằm nhìn cậu mãi thôi vì có cái gì khác để mà nhìn.
-" Em không biết cùng lắm thì không về nhà." Cậu quay qua miệng đang cười nhìn anh.
-" Vậy em qua nhà anh đi." Anh nghe cậu nói không về nhà mắt lập tức sáng rỡ.
-" Được không?" Thấy biểu hiện anh có chút kì lạ.
-" Được được." Anh nghe cậu hỏi liền trả lời ngay.

~~ End Chap 10 ~~

Từ giờ tớ sẽ đăng chap vào đúng 12h tối nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip