Chap 27

Chap này tặng bạn TrinhARMY

Ra chap trễ vô cùng để các readers phải chờ rồi. ❤

Nghe bài mới của Taeyeon hay lắm đó mấy bạn. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ
_________________

Anh và cậu lại tiếp tục cuồng quyết các cửa hàng quần áo khiến cá đám nhân viên phải đau đầu vì hai ông chủ này.

" Em mặc thế này được không?" Cậu đứng trước mặt anh hiện giờ là một Jeon Jung Kook khác hẳn ngày thường.

Cậu mặc một chiếc áo thun trắng bên trong cùng chiếc quần jeans rách đầu gối trông rất bụ bẫm, bên ngoài thì khoác một chiếc áo jacket trông vô cùng ngầu. Cậu chọn cho mình một đôi giày thể thao nổi bậc. Mái tóc được nhuộm nâu và vuốt hẳn lên. Mắt thì được kẻ eye line trông cực kì bảnh.

Anh hiện giờ cũng không khác cậu mấy với chiếc quần rách đầu gối, chân thì mang đôi giày thể thao giống cậu( ý là couple ý). Nhưng anh lại đang khoác một chiếc áo khoác da trông rất lịch lãnh và quyết rũ ( hãy thử tưởng tượng hai anh mỹ nam của chúng ta).

" Trông em khác quá." Anh đi lại ôm lấy cậu từ đằng sau.

" Anh nói gì vậy?" Cậu hơi bất ngờ vì được anh ôm từ đằng sau nhưng vẫn để yên cho anh ôm.

" Anh thật sự rất yêu em đó." Anh nói nhỏ vào tai cậu.

" Anh bị sao vậy?" Cậu quay người ra sau nhìn anh.

" Đáng lẽ anh nên ngăn em lại." Anh nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nói" Nếu em không quay lại Hàn Quốc nữa chắc anh sẽ chết mất thôi."

" Anh nói gì vậy?" Cậu không biết tâm trạng hiện giờ của anh là gì, không hiểu được anh đang nói gì.

" Sau này đừng rời xa anh nữa." Anh đưa tay ra" Hứa đi."

" Em không hứa đâu." Cậu vờ trêu anh.

" Anh không ép em đâu." Anh hụt hẫn thả tay xuống.

" Taehyung à, em cũng có chuyện muốn nói với anh." Cậu kéo tay anh lên eo mình.

" Em nói đi." Giọng anh nghe chút thoáng buồn.

" Em, 5 năm trước đã hiểu lầm anh rồi." Vừa dứt câu cậu chủ động hôn anh khiến anh bất ngờ nhìn cậu.

Nụ hôn bất ngờ, nụ hôn giúp hoá giải mọi hiểu lầm khiến một người buông tay bỏ đi người còn lại thì đau đớn chờ đợi hi vọng, chờ đợi người kia quay trở lại.

" Không phải anh đã nói rồi sao, chúng mình bắt đầu lại thì quên hết đi." Cậu ôm anh mà nói.

" Đáng lẽ anh nên giành em sớm hơn." Anh ngậm ngùi nói.

" Chẳng phải lúc trên xe sau khi kết hôn anh đã nói hết rồi sao?" Cậu mặt tỉnh bơ nhìn anh.

" Em thức ?" Anh nhìn cậu với ánh mắt ngạt nhiên.

" Ừm." Cậu gật gật đầu.

" Vậy mà dám giấu anh." Anh chọt lét cậu khiến cậu chạy vòng vòng mà cười.

" Sau này em không dám nữa." Cậu giữ lấy hai tay anh.

" Tội này tối nay anh sẽ xử sau." Anh hôn nhẹ vào môi cậu" Đi thôi."

Anh và cậu ( lại ) tiếp tục lái xe đi vòng quay thành phố. Chiếc xe dừng lại tại một quán bar lớn rất có tiếng trong giới làm ăn lớn. Nhưng không ai biết được người thành lập quán bar này là ai.

" Em cũng biết nơi này?" Anh khoác tay lên vai cậu.

" Tất nhiên rồi, vào thôi." Cậu thổi singum bùm bụp rồi kéo tay anh vào.

Cửa quán bar mở rộng khi có khách tới, cậu nắm tay anh bước vào hiên ngang. Đi tới bàn cậu nói chuyện với người phục vụ.

" Shin Young đâu ?" Cậu thẳng thắn hỏi.

" Cậu tên là gì?" Người phục vụ lạnh lùng hỏi lại.

" Jeon Jung Kook." Cậu cười với người phục vụ.

" Mời cậu vào trong khu VIP, chị ấy đang chờ." Người phục vụ đưa cho cậu một tấm thẻ nhỏ.

" Gặp người mà cũng khó vậy?" Anh không nắm tay cậu nữa mà khoác tay lên vai cậu( thể hiện mình cao à).

" Muốn gặp Shin Young rất khó." Cậu lấy tay quàng qua eo anh.

" Vậy Shin Young là người đầu tư vào quán bar này." Anh vừa đi vừa hỏi.

" Không, cô ấy chỉ là quản lý quán bar."

" Vậy ai là người đầu tư quán bar này ?"

" Còn ai khác ngoài phó chủ tịch lập kỉ lục kinh doanh giỏi nhất đất Mỹ, Jeon Jung Kook này."

" Vậy mà anh tưởng ai ghê gớm chứ."

" Em rất đẹp trai chứ đâu có gớm." Cậu quay qua nhìn anh cười.

Anh và cậu đi tới căn phòng có hai người đàn ông mặc một bộ quần áo đen. Vừa nhìn thấy cậu hai người đàn ông một người lập tức mở cửa một người thì mời cậu vào trong.

Trong phòng một cô gái tóc xoã dài, cô mặc một chiếc áo croptop jean ngắn tới eo cùng một chiếc váy cạp cao cũng bằng jean. Nhìn cô rất đẹp, vừa có chút tinh nghịch vừa có chút lạnh lùng.

" Han Shin Young." Cậu vừa bước vào phòng đã kêu lên.

" Jung Kook à lâu rồi không gặp." Cô đứng lên nhìn cậu cười.

" Lâu của cậu là 5 tháng." Cậu đi tới gần cô.

" Hì đùa chút, mà đây là ?" Cô chỉ tay về phía anh đang đứng kế cậu.

" Chồng của tớ." Cậu tươi cười kéo tay anh lại.

" Rất vui được gặp anh." Cô nhìn anh vui vẻ chìa tay ra để bắt tay.

" Cảm ơn, tôi cũng vậy." Anh thấy cô giơ tay ra liền đưa tay bắt lại.

" Sao hôm nay cậu lại về Hàn Quốc?" Cậu kéo hai người tới ghế ngồi.

" Tớ trốn chồng về đây." Cô lấy chai rượu trên bàn rót ra ly cho cậu và anh.

" Lại chuyện gì nữa." Cậu kéo anh đi tới ghế ngồi.

" Chỉ là nhớ cậu nên tới đây thôi." Cô đi tới rót rượu vào đầy ly.

" Kookie, em ở đây anh ra ngoài xíu." Anh đứng dậy vỗ vai cậu.

" Anh đi lẹ nha." Cậu nắm lấy bàn tay trên vai của anh.

" Anh ra đó uống chút, tý nữa sẽ quay lại." Anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu xuống.

" Ừm vậy anh ngồi uống đi, chút em ra." Cậu thả tay anh ra nhìn theo bóng lưng của anh.

Anh sải bước từ trong khu VIP khiến đám con gái đứng gần đó nhìn anh với mắt thèm thuồng. Nhưng anh chẳng thèm liếc nhìn những cô gái đó dù chỉ một cái.

Anh vừa ngồi xuống thì một cô nàng ẻo lã từ đâu đi tới.

" Anh à, uống chung được không?" Giọng cô ta còn dẻo hơn kẹo dẹo nữa.

" Xin lỗi tôi đang chờ người." Anh chẳng đoán hoài gì đến cô ta.

" Trong lúc đó uống với em một ly đi." Cô ta ngoan cố nắm lấy bàn tay anh.

" Xin lỗi cô, vợ tôi không thích tôi đựng vào người khác đâu." Anh hất tay cô ta ra khiến cô ta bị trật chân nhưng may mắn nắm được thành bàn nên không bị ngã.

" Anh dám đẩy tôi." Cô ta ngước nhìn anh một cách kiêu ngạo ( chưa té là may đó nha).

" Do cô đụng vào người tôi trước." Anh vẫn cầm ly rượu nhâm nhi từng chút một.

" Anh có quyền gì?" Cô ta gắng đứng thẳng lên.

" Chủ quán bar này." Cậu cùng Shin Young đi từ đằng sau ra.

" Cậu mà là chủ quán này, nhìn cậu là biết người lần đầu tiên đến đây rồi." Cô ta kiêu ngạo đi chầm chậm lại người cậu phủi vai áo cậu.

" Cô không nghĩ rằng chủ quán bar này rất bận à?" Cậu đẩy cô ta ra xa mình.

" Thì sao?" Cô ta bị cậu đẩy nên gượng lại tiến lên đẩy cậu.

" Chỉ là tôi không có thời gian rảnh để đến đây, nếu tôi đến thường xuyên cô không có cửa vào đây đâu." Cậu vừa lướt qua cô ta để đến chỗ anh vừa chìa một tờ giấy cho cô ta" Còn nữa nếu chân cô có bị què hay gãy gì thì hãy tới đây để tôi bồi thường cho cô."

" Phó chủ tịch PBK Jeon Jung Kook?" Cô ta kinh ngạc nhìn hai người đứng trước mặt mình.

" À quên, đây là của tôi." Anh rút chiếc bóp đưa cho cô ta thêm tờ nữa.

" Hai người là ?" Cô ta sau khi cầm lấy tờ giấy của anh thì mặt xanh cả lên mồ hôi thì chảy thành giọt.

" Đúng vậy đây là vợ tôi." Anh choàng tay qua vai cậu cười nhìn cô ta.

" Thành thật xin lỗi, do tôi không biết mong hai người tha cho tôi, tôi thật sự không biết." Cô ta đi lại gần cúi đầu liên tục.

" Ahn Jin à, mau đuổi cô ta ra khỏi đây." Shin Young đứng gần đó nhìn thấy sự việc diễn ra ra lệnh cho người áo đen đứng bên cạnh.

" Em nghe hết nãy giờ rồi hả?" Anh hỏi nhỏ vào lỗ tai cậu.

" Ừm" Cậu kéo anh đi lại bàn ngồi.

" Không ngờ anh lại là người ngay thẳng như vậy." Shin Young cũng kéo chiếc ghế lại bàn ngồi.

" Nói thật cho cô biết nếu tôi mà để em ấy giận là ra ngoài ngủ đấy." Anh giả vờ nói nhỏ.

" Anh..." Cậu nghe anh nói vậy liền liếc anh.

Reng reng

Tiếng điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí vui vẻ, Shin Young vội vàng mở điện thoại ra.

" Alo, ai vậy ạ?"

"..."

" Em đang ở Hàn Quốc."

"..."

" Em không về đâu." Cô nói ròi vội cúp máy.

Cô để chiếc điện thoại lên bàn ròi thở dài.

" Chang Woo gọi ?" Cậu nhìn cô tò mò.

" Ừ. Anh ấy nói tạm thời bận nên sẽ để cho tớ ở đây rồi tháng sau sẽ đến đón tớ."

" Vậy ta lại có thời gian đi chơi rồi." Cậu vui vẻ nói với cô.

~~ End Chap 27 ~~

Dài chưa mấy mị, tớ định viết thành 2 chap cơ mà các bạn muốn dài nên tớ gộp vào luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip