Chap 4
Lớp học
Cậu vừa mở cửa vào lớp thì thấy có một người đang nằm dài trên bàn của cậu, cậu đi đến gần thì phát hiện ra đó là anh.
-" Anh đứng dậy đi đây là chỗ của tôi mà." Cậu đá nhẹ chân bàn nhìn cái người trên bàn tới lớp để nằm là thấy cả người mệt mỏi theo.
-" Đây là chỗ của anh đấy ." Anh ngẩng mặt lên nhìn cậu.
-" Nhưng cô chủ nhiệm đã xếp tôi ngồi đây." Cậu bực mình nhìn người đang chóng cằm cãi nhau với cậu.
-" Đấy là cô xếp chứ đâu phải anh xếp." Anh vẫn cười với cậu như trước kia vậy.
-" Vậy thì anh ngồi đó đi." Cậu bựa mình lấy tập vở bỏ vào balo định bước ra khỏi lớp.
-" Em đi đâu vậy ? " Anh nắm cổ tay cậu để cậu không đi được.
-" Đi lên phòng hiệu trưởng xin chuyển lớp." Cậu có giật tay ra khỏi tay anh nhưng sức anh rất mạnh cậu không thể giật ra dễ dàng được.
-" Vậy em ở đây đi để anh chuyển lớp là được rồi." Anh bỏ tay cậu ra, định đi ra khỏi lớp thì giáo viên bước vào.
-" Jung Kook à em đem tập vở theo cô, hiệu trưởng đã sắp lớp lại cho em." Giáo viên nhìn cậu đã đeo balo nãy giờ rồi nhìn anh.
-" Em về chỗ ngồi đi Taehyung." Giáo viên nghiêm khắc ra lệnh cho anh.
-" Dạ." Anh nhìn cậu rời khỏi lớp mà cảm thấy chán nản, anh gục mặt xuống bàn mà ngủ.
Cậu bước theo giáo viên mà cũng cảm thấy chán nản. Hết giờ học cậu bước ra ngoài cửa thì thấy anh đang đứng dựa lưng vào tường nhìn cậu. Thấy cậu vừa bước ra khỏi lớp, anh đã kéo lên sân thượng. Buổi chiều trên sân thượng rất đẹp, từ đó có thể thấy được hoàng hôn nữa cơ. Cậu chẳng ngờ mình chỉ mới đi học ở đây được vài ngày thì thấy được những điều chỉ có trong những bộ phim tình cảm.
-" Em định đứng đây ngắm tới lúc nào đây?" Anh thấy cậu ngẩn ngơ ngắm cảnh nên lên tiếng cắt ngang sự yên lặng.
-" Anh kéo tôi lên đây có chuyện gì không ? " Cậu nhanh chóng phục hồi hình tượng lạnh lùng khác với lúc nãy.
-" Em đã thay đổi rất nhiều nhỉ ? Em không giống với Jung Kook trước kia nữa rồi." Anh giơ tay sờ lên gương mặt trắng nõn của cậu.
-" Tôi thay đổi đều vì anh cả thôi, nếu anh không bỏ đi thì tôi cũng là tôi của lúc trước thôi." Cậu cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh nhưng không thể, mỗi khi đứng trước mặt anh cậu không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình.
-" Anh đâu bắt em tỏ ra mạnh mẽ chỉ cần như Jung Kook trước kia anh sẽ luôn ở bên cạnh che chở cho em." Nhìn cậu tỏ ra mạnh mẽ lòng anh đau lòng lắm, anh lấy tay gạt hai dòng nước mắt trên khuôn mặt của cậu.
-" Đừng đụng vào tôi, chúng ta bây giờ chả là gì của nhau cả. Đừng làm phiền tôi nữa." Cậu hất tay anh ra tự mình gạt đi dòng lệ trên mặt.
-" Được thôi nếu em muốn vậy thì anh sẽ làm như vậy ." Anh quay lưng lại bỏ mặc cậu đang đứng đó. Cậu đã khóc, khóc rất nhiều nước mắt không ngừng rơi xuống. Cậu không biết tại sao mình lại như vậy, chính cậu cũng chẳng biết nên làm gì.
Đã một tháng trôi qua, anh không còn đứng trước cửa lớp cậu nữa, đi qua cũng như người xa lạ chẳng buồn nhìn đến cậu, còn tay thì đang quoàng qua eo một cô gái rất xinh đẹp nhưng tính tình thì kiêu căng. Có lần trong căn tin có một cậu học sinh khối dưới đụng phải cô ta thì đã bị cô ta cho một cái tát vào mặt. Cậu không thể tin anh không những đứng nhìn mà còn cổ vũ cô ta. Anh đúng là khác thật rồi. Còn cậu thì dạo này giúp anh Chanyeol cua được Baekhyun mà cậu còn giúp Luhan quen được Sehun. Cậu thì chỉ lo chú tâm vào việc học chuẩn bị cho kì kiểm tra học lực hằng tháng.
Suốt ba tuần học hành chuẩn bị cho việc thi cậu chỉ biết đến sách vở, khi ăn cũng cầm sách vở, học bài đến tận khuya mới ngủ. Kết quả rất tốt cậu đứng nhất khối, hôm nay là ngày đầu tiên sau gần 2 tháng chỉ biết ở trong lớp học. Cậu xuống căn tin tìm mọi người thì thấy mọi người đang ngồi với nhau còn có cả anh nhưng bên cạnh không có cô gái kia nữa. Cậu bước đến ngồi cạnh Chanyeol đang đút bánh mì cho Baekhyun ăn, thấy cậu ngồi xuống Luhan lên tiếng.
-" Chiều nay cậu có đi dự tiệc không?" Luhan vừa nói hết câu thì bị Sehun nhét một miếng bánh mì to vào miệng.
-" Tiệc ?" Cậu ngây ngô nhìn mọi người.
-" Em không nhớ hôm nay là ngày gì sao?" Anh lên tiếng khi thấy cậu ngẩn người nhìn xuống bàn. Cậu nghe anh nói mới suy nghĩ, đúng rồi hôm nay là ngày cuối của tháng 12.
-" Sinh nhật anh ?" Cậu vừa nói vừa lấy hộp sữa dâu từ chỗ lốc sữa của Chanyeol.
-" Đúng vậy. Hôm nay anh có mời hai người bạn cũng rất thân với em đấy." Anh rất vui vì cậu vẫn còn nhớ đến sinh nhật anh.
-" Sinh nhật anh thì mời bạn tôi đến làm gì ?" Cậu vừa nói vừa uống sữa dâu
-" Anh mời anh Yoongi và Hobie đến đấy." Anh biết hai người đó rất yêu thương cậu. Hai người họ là người đã an ủi và chăm sóc cậu lúc anh bỏ đi.
-" Nói cho tôi biết thì có ích gì." Jung Kook nghe nói đến Yoongi và Hobie thì rất vui nhưng cậu vẫn trưng bộ mặt lạnh lùng đó nhìn anh.
-" Anh muốn mời em đi." Anh nói thẳng.
-" Tôi không đi đâu." Cậu đáp trả một cách lạnh lùng.
-" Nói là sinh nhật anh nhưng thật ra là tiệc chào mừng họ đấy, em định không quan tâm đến họ sao." Anh nói ra vấn đề chủ chốt rất khó để cậu có thể từ chối.
-" Được thôi nếu là tiệc chào mừng họ thì tôi đi." Cậu chẳng thể nào từ chối được vì Yoongi và Hobie rất yêu thương cậu.
-" Yoongi và Hobie là ai vậy?" Jimin đi tới cùng với chiếc mâm đầy thức ăn đẩy tới trước mặt cậu.
-" Là một người anh và cũng là một người bạn thân của em." Cậu vui vẻ nhận thức ăn Jimin đưa cho. Jimin rất chu đáo với cậu
-" Hôm qua mình có gọi điện cho họ, họ nói họ đã đăng kí học chung trường với tụi mình." Baekhyun nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.
-" Thật không ?" Cậu nghe nói tới học chung trường với cậu vậy cậu có thêm bạn nữa rồi.
-" Tất nhiên là thật rồi, họ nói rất nhớ cậu đấy." Baekhyun nghe cậu hỏi vậy nên trả lời.
-" Mà Jung Kook này, ba anh kêu em dọn về nhà anh ở đấy." Chanyeol đề nghị với cậu.
-" Để chiều nay em về dọn đồ" Cậu biết ba Park rất lo lắng khi cậu ở một mình nên mới đề nghị như vậy.
-" Em không cần dọn đâu, đồ của em sáng nay quản gia Lee đã dọn qua nhà anh hết rồi" Jimin chẹp môi, ba cậu đúng là vừa nói là làm liền.
-" Ba anh nhanh thật đấy." Cậu cũng bó tay ngồi ăn tiếp mà thôi.
Bầu trời cũng đã chuyển qua buổi chiều, cậu ra về bước ra khỏi cổng trường đã có xe của chủ tịch Park chờ sẵn. Trong xe Chanyeol và Jimin đã ngồi sẵn trong đó chờ cậu, chiếc xe khởi động chở cậu đến một căn nhà rất to nhìn như một lâu đài. Xe chạy tới cửa lớn của căn nhà thì đã có sẵn hai hàng người đứng hai bên chiếc xe, cửa xe mở ra tất cả đều cúi đầu chào, cậu mặc dù từ nhỏ đến lớn đều được nuông chiều nhưng cậu cảm thấy khó chịu vì kiểu cung kính như thế này. bước vào nhà chủ tịch Park đang ngồi trên ghế nhìn cậu từ ngoài vào.
-" Con về rồi à?" Chủ tịch Park lên tiếng hỏi.
-" Con chào ba Park." Cậu cảm thấy nơi này rất lạ lẫm khác nơi khi xưa cậu thường đến chơi.
-" Căn nhà này vừa được sửa lại nên rất mới và lạ, không giống trước kia nữa đúng không?" Thấy cậu cứ dòm ngó xung quanh Chanyeol lên tiếng.
-" Đúng vậy đó nhìn rất khác khi xưa ạ." Thấy Chanyeol cậu cũng trả lời" Phòng của em ở đâu vậy?"
-" Em đi theo anh, anh sẽ dẫn em lên phòng của em." Jimin kéo tay cậu lên lầu.
Đến một căn phòng ở trên cửa có trên một tấm bảng nhỏ có hình con thỏ ghi " Phòng của Kookie" . Cậu mở cánh cửa bước vào thì đã thấy một chiếc giường rất to, trên giường cái gì cũng có hình một con thỏ cả. Cậu sựt nhớ tới buổi tiệc tối nay nên mở tủ lấy đồ để thay. Cậu mặt một bộ vest đen trong lịch lãm và làm tôn lên gương gương mặt tráng nõn của cậu. Cậu xuống lầu thấy Chanyeol và Jimin đã thay đồ xong và đang nói chuyện với chủ tịch Park. Chanyeol và Jimin thấy cậu đã chuẩn bị xong nên đi ra chiếc xe đợi sẵn trước nhà. Chiếc xe này khác với chiếc xe lúc chiều, chiếc xe này trong sang trọng hơn rất nhiều.
Cậu bước vào xe sau Chanyeol và Jimin, chiếc xe chạy hết nửa tiếng tới một căn nhà cũng không khác căn nhà trước của cậu mấy." Thì ra đây là nhà của anh." Cậu nghĩ thầm trong đầu.
~~ End chap 4 ~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip