#104

Kỳ nghỉ dịch dài đằng đẵng có lẽ kỳ nghỉ mà không mấy ai có thể lường trước được. Mặc dù có rất nhiều hệ lụy kéo theo, nhưng không thể phủ nhận rằng, giãn cách xã hội cũng có những mặt tích cực riêng. Kim Taehyung cũng chợt nhận ra rằng, mình có rất nhiều tài lẻ mà nếu như không nhờ bệnh dịch triền miên, cậu cũng chẳng thể phát hiện được ra được. Điển hình là việc kỹ năng nấu nướng của bản thân đột ngột trở nên tốt lên trông thấy, thậm chí người đã từng rất vụng về trong bếp giờ còn có thể tự mình làm bánh và được đích thân người yêu khen ngon.

"Có ai đó có ý định ra ngoài không?" Jimin tăng âm lượng giọng nói.

Mọi người đều lắc đầu thay cho câu trả lời.

"Đang dịch bệnh như này đi ra ngoài để chết à? Ở nhà cho lành" Namjoon lên tiếng.

Jungkook tiếp lời: "Nếu anh muốn ăn gì thì lên trên mạng order đi. Vừa an toàn lại đỡ mất công đi lại.

Jimin bĩu môi đáp: "Vấn đề không phải có đói hay không. Ủa mà sao cứ nhắc đến chuyện ăn uống vậy? Người ta đang bức bối muốn chết đây, ở nhà suốt hơn 2 tháng rồi đó"

"...Đói quá. Jin hyung, anh làm gì đó ngon ngon cho bọn em đi" Hoseok quay sang nhìn anh cả Seokjin, năn nỉ ỉ ôi.

Seokjin đảo mắt rồi chống cằm, cười tươi đáp lời: "Taehyung đang làm bánh đấy. Tí nữa chúng ta cùng ăn thử nhé"

Hoseok gật gù: "Ồ, Taehyung đang là....Cái gì cơ?? Kim Taehyung đang ở trong bếp, làm bánh á???"

Jimin run run hỏi: "Anh cứ để cho nó tác oai tác quái thế không sợ à? Ôi trời ơi, nó phá banh cái bếp ra mất"

"...Thằng bé nó làm cao lương mỹ vị gì em không biết, nhưng cái bụng em chắc không chịu nổi đâu" Yoongi cười khổ mường tượng ra thành quả của đứa em.

Đúng lúc này, Taehyung từ trong bếp gọi với ra phòng khách: "Mọi người ơi!! Jinie ơi!! Em làm xong rồi nè, mau vào thưởng thức thành quả của Kim Taehyung đi!!"

Seokjin bật dậy vui vẻ nhảy chân sáo đi vào bếp trước, 5 người còn lại chần chừ giây lát nhưng rồi cũng nhún vai theo sau.

"Liều một phen vậy..."

"C-Chắc không chết được đâu mấy anh nhỉ?"

"Ít nhất không có mùi khét là được rồi"

"Em có nên uống thuốc đau bụng trước không?"

"Mong là vị không quá tệ"

Ngoài suy nghĩ của 5 người, món bánh quy của Taehyung hình dáng không tệ như họ nghĩ. Nhưng vị thì chưa biết thế nào...

"Nhìn vẻ ngoài thì rất tốt à nha. Em làm anh bất ngờ đó Taehyung" Seokjin cảm thán, anh trầm trồ vì mẻ bánh mới ra lò của người nhỏ hơn.

Được chính người yêu khen ngon, Taehyung đỏ mặt, cậu gãi đầu gãi tai, xấu hổ đáp: "Hihi, em đã cố gắng hết sức rồi đó. Mặc dù vẫn chưa tự tin vào mùi vị lắm, nhưng mọi người ăn thử đi. Mong là sẽ không quá tệ"

Jungkook run rấy cầm bánh lên, ngắm nghía nó vài giây rồi đánh liều cho cả cái vào miệng, nhắm tịt mắt lại cảm nhận mùi vị. 

Các thành viên còn lại hồi hộp xem thử phản ứng của cậu út. 

Jungkook đứng hình vài giây rồi giơ tay lên, bật ngón cái. Cậu út lấy thêm cái nữa cho lên miệng nhai ngấu nghiến. Mọi người bất ngờ về phản ứng này, không hẹn tất cả cùng ào tới cầm bánh lên cho vào mồm. Namjoon mở to mắt ngạc nhiên, anh hào hứng khen ngợi:

"Kim Taehyung, em làm hết đống này sao?"

"Thằng bạn tôi giờ có nghề tay trái rồi đấy à?"

"Ngon lắm đấy. Em giỏi ghê luôn"

"Sau này làm cho bọn anh ăn nhiều nhiều vào nha"

"Gyaa, Namjoon hyung, anh ăn ít thôi, phần em với chứ!!"

Taehyung rất vui vì mình đã thành công trong lần thử đầu tiên. Cậu quay sang Seokjin thì thấy anh đang cười tươi nhìn mình.

"...Sao vậy anh?" Taehyung ngập ngừng hỏi.

"Em làm tốt lắm Taehyung. Giờ thì không còn ai có thể chê bai tài nấu nướng của em rồi nhé" Seokjin vui vẻ trả lời.

Cậu vui vẻ ôm lấy eo anh, thầm thì bên vành tai người kia: "Em yêu anh, Jinie"

Mặc cho hai con người nào đó đang 'chim chuột' với nhau, 5 thanh niên còn lại vẫn đang xâu xé để giành lấy miếng ăn.

"...Lũ lợn này. Kính lão đắc thọ đi, nhường anh mày xem nào"

"Mấy khi em được ăn bánh quy tự làm đâu. Người lớn phải nhường trẻ con chứ"

"Mày đầu 2 đít 4 rồi đấy em, trẻ con gì nữa. Yahh, Hoseok hyung, em mới ăn có 2 miếng thôi đó~~"

"Cu Jeon xê ra chút, chính mắt anh vừa thấy mày tọc hẳn 2 cái bánh to oành vào mồm rồi. Hết phần!"

"Tránh ra, cái bánh cuối cùng phải là của tôi!!!"

End #104.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip