#106

Seokjin sau khi bỏ được thói quen thâu đêm chơi game thì lại nảy sinh thêm một thói xấu mới là nhậu nhẹt. Kim Taehyung phiền não vì ngày nào cũng chứng kiến bộ dạng say xỉn của anh, cậu gần như đã điên tiết mà báo cho quản lý về tình hình của kí túc xá mấy ngày dịch bệnh dạo này, nhưng làm thế thì có hơi quá đáng...nên thôi vậy.

"Không phải mấy người lợi dụng dịch bệnh rồi muốn làm gì thì làm đâu nhá. Nhìn bộ dạng tất cả bây giờ xem, trông có bê tha không?"

Hầu như các thành viên đều đã không còn tỉnh táo để đáp lại cậu nữa, chỉ có út Jungkook là không uống được nhiều rượu còn trả lời được.

"Anh trông đợi gì ở mấy con sâu rượu này?" Cậu chống cằm đáp lại.

Taehyung lắc đầu ngao ngán, cậu đá mông Jimin khiến thằng bạn mình rên rỉ, lè nhè cất tiếng: "Đứa nào đá mông tao thế? Thằng Taehyung đúng không?"

Jungkook bật cười, cậu chống đầu gối lấy đà đứng dậy: "Thôi, anh có nói rát cả cổ cũng chỉ như nước đổ đầu vịt thôi. Để em thu dọn rồi xử lý ở đây cho, anh đưa Jin hyung về phòng đi"

"Jinie là bị đám người này lôi kéo đúng không?" 

Jungkook lắc đầu, cậu xoa đầu anh cả, đáp lại Taehyung: "Anh ấy là chủ tọa của cuộc ăn nhậu này đấy. Lần nào cũng rủ: 'Nhậu không?' . Bởi vì Jin hyung biết anh sẽ không đồng ý nên mới giấu giếm đấy chứ"

Taehyung híp mắt nguy hiểm, tỏa ra sát khí khủng khiếp nhìn người đang gục đầu ngủ ngon lành trên bàn. 

Thở dài bất lực, cậu cúi người xuống bế thốc Seokjin, vác anh lên vai rồi hướng Jungkook nói: "Vậy thì nhờ em thu dọn tàn cuộc nhé?"

"Cứ để em"

Taehyung cảm nhận được anh đang rên rỉ, cựa quậy, cậu tét vào mông Seokjin rồi quở mắng: "Cơ thể chịu nổi đống chất cồn đấy à mà cứ nốc thế?"

Seokjin giật mình vì đau rát ở mông, anh cố banh mắt ra nhưng thứ duy nhất nhìn thấy chỉ là cái sàn nhà đang cách mặt khoảng 1 sải tay. Cuối cùng do tác động của rượu mà mắt lại díu vào.

"Taehyung hử?"

"Vâng, Taehyung đây"

Seokjin cười cười, anh cất tiếng: "Em giận sao?"

"...Không có" Taehyung dối lòng.

"Đúng là giận rồi"

Seokjin nhăn nhó vì nhức đầu, anh tiếp tục lải nhải: "Anh bê tha quá nhỉ?"

"Bé sửa được thói này thì lại thêm thói xấu khác. Em phải làm gì với bé bây giờ?" Taehyung cười khổ.

"Xin lỗi....Anh sẽ tạ lỗi với em sau khi tỉnh rượu"

"Bây giờ tạ lỗi luôn đi" Cậu nham hiểm cất lời.

Seokjin rùng mình cảm nhận được nguy hiểm, anh mơ màng nghe được tiếng mở cửa phòng và rồi cánh cửa cứ thế đóng lại sau khi anh cùng người nhỏ hơn an vị bên trong.

End #106.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip