#109
"Mấy người có bị ác quá không vậy? Tại sao lại chia cách tôi và Jinie chứ?" Kim Taehyung gào lên.
Những người anh em 'cây khế' đang chắn trước cửa phòng Seokjin, với ý định không cho Taehyung vào phòng.
Lý do của cả 5 thì nghe rất hợp lý.
"Trong tháng này mày đã làm Jin hyung khóc bao nhiêu lần rồi thằng nhóc kia?"
"Thậm chí có lần tao thấy mày còn cố khiến Jin hyung khóc to hơn. Nói cho mày biết, tao có thể cướp anh ấy bất cứ lúc nào đấy nhá"
"Mày phải nghĩ cho thằng anh roomate của bồ mày đi chứ. Anh đã khó ngủ rồi lại còn phải dỗ dành người yêu mày nữa, tao sắp hấp hối rồi đây này"
"Mày biết tụi này sợ nhất là nước mắt của Jin hyung, nên mày mới cố tình ghẹo anh ấy phát khóc đúng không?"
"Anh tém tém lại đi. Hôm qua Jin hyung còn ngồi bệt trên sofa lúc 3h sáng, nước mắt tèm lem dọa em suýt són ra quần á"
...Kim Taehyung không thể phản bác vì bọn họ đều nói đúng. Thật ra không phải do cậu ngứa đòn nên mới chọc ghẹo như vậy, chỉ là Jinie khi khóc thật sự rất đáng yêu. Đôi mắt cụp xuống tủi thân, thêm khuôn mặt ửng đỏ vì giận dỗi, còn cả đôi môi run rấy nữa. Sinh vật đáng yêu gì vậy không biết nữa?
Taehyung gãi đầu gãi tai, cậu bắt đầu lấp liếm: "Em nhận là em sai, nhưng mọi người không thấy Jinie khi khóc rất đáng yêu hay sao?"
Jungkook và Jimin gật gù đồng tình. Namjoon thở dài, anh không muốn đôi co với lý lẽ của thằng nhóc kia nữa. Yoongi bực bội đánh thật mạnh vào sau lưng Jungkook, đá mông Jimin rồi quát lớn: "Lũ chúng mày có máu S đấy à?"
"Haha...Cuối cùng mọi chuyện lại thành ra thế này đây" Hoseok khoát tay, nhún vai cười bất lực.
End #109.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip