#112

Khi nước mắt người rơi xuống thấm lên khuôn mặt tôi, tôi chợt nhận ra bản thân đã say đắm người tới nhường nào.

"Anh khóc? Tại sao lại khóc?" 

"T-Tại sao chứ? Anh không muốn...thật ra, thật ra anh không hề muốn chia tay. A-Anh không hề muốn em rời xa anh, lạnh lùng với anh"

Sự lựa chọn tuyệt tình ấy của người đã làm tim tôi tan nát, đã khiến tôi tuyệt vọng. Chúng ta đáng lẽ nên cùng nhau vượt qua tất cả, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Nhưng người lại hèn nhát mà chạy trốn, để rồi cuối cùng tôi chỉ còn lại một mình.

Tôi rất yêu người, thật sự yêu đến phát điên. Chẳng lẽ tình yêu của tôi vẫn chưa đủ nhiều để người tin tưởng sao? 

"Em đã nói với anh rồi mà? Một khi anh rời bỏ em, một khi anh hèn nhát chạy trốn, chúng ta sẽ không thể trở lại như trước được nữa"

"C-Chẳng lẽ em không còn yêu anh nữa? Nhất định phải làm đến mức đấy sao, Taehyung?"

Tôi say đắm người, tôi yêu người, nhưng chính vì tình cảm của bản thân đã bị dẫm đạp, đã bị hắt hủi, tôi không thể cứ thế chấp nhận quay lại dễ dàng như vậy. Tôi muốn người phải cảm nhận được nỗi đau mà tôi phải gánh chịu, để người sẽ không bao giờ rời xa tôi thêm lần nào nữa, phải khiến người sợ hãi, lo lắng và khát khao tôi, thì tôi mới có thể an tâm.

"Em yêu anh, Seokjin. Vậy còn anh, anh có thật sự yêu em không?"

"Anh vì ai mới trở nên yếu đuối như này? Anh vì ai mới không còn là chính mình như vậy? A-Anh không muốn chia tay, anh muốn mãi mãi ở bên em. Taehyung...anh yêu em. Xin em, đừng rời xa anh"

"...Em đã mất niềm tin rồi, Seokjin à. Khi anh nói ra những lời tuyệt tình ấy, anh có nghĩ đến em sẽ cảm thấy ra sao không? Để rồi khi mà mọi chuyện ổn thỏa, anh muốn quay lại? Anh nghĩ sẽ dễ dàng thế sao?"

Tôi kỳ vọng ở người rất nhiều. Cho đến khi chúng ta chia tay, tôi vẫn giữ lấy một niềm tin nhỏ nhoi rằng người vẫn luôn nhìn tôi, vẫn luôn nuối tiếc tôi. Tôi biết người làm tất cả là vì tôi, nhưng trước khi nghĩ đến sự nghiệp, thanh danh của tôi, sao người không thử nghĩ tới cảm nhận và suy nghĩ của tôi đầu tiên? 

Và quả nhiên, người thật sự đã trở về bên tôi này. Tôi sẽ chờ, cho tới khi người đuổi kịp tôi. Và rồi khi nắm lấy được bàn tay này, thì xin người...đừng buông nó ra, đừng để vuột mất.

"T-Taehyung, làm ơn. Hãy tha thứ cho anh, hãy quay về bên anh. Xin em..."

"Hãy đuổi theo em đi Seokjin. Em nhất định sẽ chờ anh. Vậy nên hãy bắt kịp em đi, nắm lấy bàn tay này và đừng bao giờ buông ra nữa. Tương lai dù có chuyện gì, chúng ta cũng sẽ cùng nhau đối mặt. Đừng bao giờ rời xa em, đừng bao giờ lựa chọn hèn nhát như vậy nữa"

Nếu người từ chối, hãy buông tôi ra. Hãy để tôi đi, rồi chúng ta sẽ kết thúc trong êm đẹp.

Nếu người đồng ý, hãy hôn tôi. Hãy đuổi theo tôi đi, rồi chúng ta sẽ lại ở bên nhau, thêm lần nữa.

"Kim Taehyung, anh nhất định sẽ bắt kịp em. Cứ chờ đấy, anh sẽ đuổi theo em tới mọi nẻo đường, tới tận chân trời góc bể"

"...Vậy sao? Em sẽ chờ, Kim Seokjin"

End #112.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip