#113
Kim Taehyung bị ốm...Còn gì có thể tồi tệ hơn việc lăn ra ốm vào đúng ngày hẹn hò với người yêu được nữa đây?
Nằm trên giường với miếng dán hạ sốt trên trán cùng cái chăn đắp kín người, Taehyung nhăn nhó chửi thề: "Cuộc đời đúng là đ*o công bằng. Tại sao cứ phải nhằm đúng ngày lành tháng tốt đi hẹn hò với Jinie để liệt giường như này cơ chứ?"
Đúng lúc này Seokjin bước vào, anh thở dài lên tiếng: "Em làm gì mà để mình sốt cao những 38 độ vậy?"
Taehyung kích động rít lên: "Bé đừng nói vậy chứ! Không phải tại em mà. Cái cuộc đời này ghen ăn tức ở vì Jinie là người yêu của em, cho nên mới...hừ hừ...Haizzz, nhức đầu quá!!!"
Seokjin buồn cười nhìn tới dáng vẻ tức tối, bực bội của cậu, anh nhẹ nhàng dỗ dành: "Nào, đừng nháo nữa. Giờ em nghỉ ngơi thật tốt để nhanh khỏi, rồi còn đi hẹn hò với anh. Ok không?"
Taehyung không còn sức để đáp lại nữa, cậu run rấy giơ tay lên làm thành dấu OK. Anh xoa mái đầu bông xù của người nhỏ hơn, toan định rời khỏi thì bị giữ lại.
Cậu dùng hết sức bình sinh lấy tay kéo vạt áo sau của Seokjin, bộ dạng ủy khuất dường như không muốn mình ở đây thảm hại gặm nhấm nỗi cô đơn trong khi cơn sốt còn hoành hành.
"...Em không muốn anh đi sao?" Seokjin nắm lấy cánh tay Taehyung đặt lại vào trong chăn, anh đứng bên giường định bụng sẽ trêu chọc cậu một chút.
"Anh sợ bị lây cảm lắm. Anh sẽ vào kiểm tra lại thân nhiệt em sau, nhé?"
Seokjin quay lưng định rời khỏi. Nhưng anh không ngờ được rằng, khi mình lén quay lại nhìn người nhỏ hơn, đã thấy cậu run rấy, hai mắt long lanh ầng ậc nước, còn đôi môi thì bị cắn đến sưng tấy. Seokjin gượng cười, anh đành lấy cái ghế gần đó rồi đặt mông ngồi xuống, lại lần nữa dỗ dành xoa dịu cục bông nào đó đang sắp tuôn lệ đến nơi.
"Đừng mít ướt như vậy chứ. Anh không đi đâu cả, anh sẽ ở đây với em. Cho nên làm ơn đừng bày ra cái mặt như bị ức hiếp đó nữa"
Đến lúc này Taehyung mới thôi run rấy, nước mắt cũng đã nuốt vào trong. Cậu vươn tay ra, bắt đầu một trận mè nheo.
Seokjin đương nhiên hiểu ý, anh thỏa hiệp nắm lấy tay người kia, phàn nàn: "Em đó, khi ốm thì cái gì cũng thể hiện hết qua hành động. Em không nói thì anh cũng hiểu em muốn gì, cần gì. Đôi khi anh mong lúc khỏe mạnh em cũng bớt nói lại, thể hiện qua cử chỉ cho anh bớt đau đầu"
Taehyung nghe người yêu 'nói xấu' mình, tâm trạng chùng xuống. Cậu lại bặm môi, nước mắt lại chuẩn bị dâng trào, khiến cho Seokjin mệt mỏi nhưng lại cũng buồn cười lên tiếng: "Lúc nào cũng chọc anh vì tính tình trẻ con khi ốm, giờ nhìn lại mình xem, có khác gì anh đâu"
Cậu đương nhiên là muốn phản bác, rằng: "Em không hề như thế. Tại vì giọng khản đặc, đau rát không thể nói được nên em mới biểu hiện tất cả qua hành động. Chỉ có Jinie mới trẻ con khi ốm thôi, người yêu của bé dù có ốm đau vẫn rất là người lớn nha ~~"
Cơ mà chẳng thể thốt ra nổi một tiếng rên chứ đừng nói tới một câu dài như vậy, Taehyung nhăn nhó không thôi.
Seokjin chống cằm nhìn con người cứ hết khóc tới bực, hết bực tới buồn thì nghĩ thầm: 'Mãi chẳng chịu nhắm mắt ngoan ngoãn đi ngủ gì cả...'
Anh nghĩ ngợi giây lát rồi áp trán với Taehyung khiến cậu chết lặng. Seokjin lớn tiếng: "Yên nào"
Taehyung rất sợ sẽ lây cảm cho anh, cậu có ý muốn đẩy anh ra nhưng rồi vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời.
Seokjin nhắm mắt vào rồi hít một hơi dài sau đó thủ thỉ: "Ông trời ơi, cầu cho người yêu của Jinie mong chóng khỏi bệnh để đi chơi với con. Cho dù thằng nhóc này có vênh váo hay xấc xược với ông tới mức nào đi nữa, xin ông hãy bao dung mà tha thứ cho nó. Cảm ơn ông nhiều lắm"
Taehyung trố mắt. Cậu cứ bất động như vậy cho đến khi Seokjin đứng thẳng người lên. Anh chỉnh lại miếng dán hạ sốt rồi khuyên nhủ: "Anh đã cầu xin ông trời rồi đó. Em liệu hồn tĩnh dưỡng cho tốt, đừng có chửi thề cuộc đời trong lòng nữa. Nhắm mắt lại đi ngủ cho anh, và..."
"...Khi em khỏe, chúng ta sẽ đi hẹn hò" Seokjin cười ôn nhu trấn an cậu.
Taehyung sau khi nghe xong những lời này, cậu chợt cảm thấy an tâm đến lạ. Quyết định không 'tạo nghiệp' chửi bới trong lòng nữa, cậu nhắm mắt lại và an ổn say ngủ. Bởi vì quá mệt mỏi, Taehyung đã thiếp đi chỉ sau mấy phút. Nghe thấy tiếng thở khó nhọc nhưng đều đặn của cậu, Seokjin mới yên tâm chỉnh lại chăn gối để cậu thoải mái nhất, rồi anh nhẹ nhéo mũi người nhỏ hơn, sau đó mới thở phào bước ra ngoài.
"Khụ khụ...Chắc mình sẽ không ốm đâu nhỉ..."
Ngày hôm sau
"Yeahhh, Kim Taehyung khỏi ốm rồi đây cả nhà ơiiii" Taehyung vươn vai sảng khoái, cậu đứng giữa phòng khách dùng hết sức gào lên.
Các thành viên người nào người nấy đều đang say giấc nồng trong phòng ngủ của mình, nghe thấy tiếng của cậu thì nhăn nhó khó chịu.
"Sao cái thằng nhóc kia đã khỏe lại rồi?"
"Cái nhà mới yên tĩnh được một ngày mà đã lại..."
"Jin hyung!! Anh ra bịt mồm bồ anh lại đi!!!!!"
"...Cái gì vừa rú lên thế...?"
"Nó khỏe lại nhanh thật"
Ngoài phòng khách, tâm trạng của Taehyung đang rất tốt. Ngoài trời thời tiết đang rất đẹp, điều này đã khiến cậu nảy ra một ý tưởng.
"JINIEEEEE! Đi hẹn hò nào bé yêu!!!" Taehyung mở toang cánh cửa phòng Seokjin ra, cậu cực kỳ vui vẻ reo lên.
Nhưng đáp lại Taehyung chỉ là tiếng rên rỉ nặng nhọc của người lớn hơn. Cậu có một dự cảm không lành và khi tiến tới gần anh, sờ lên trán đang nóng bừng bừng, Kim Taehyung đã giác ngộ một điều rằng, cái cuộc đời này sẽ không bao giờ để cậu được an ổn hẹn hò với người yêu.
"...Cho dù Jinie đã cầu xin ông, cho dù Jinie đã làm tới mức đó...Vậy mà ông vẫn muốn ngăn cản bọn tôi..."
Taehyung dậm chân khó chịu, cậu mở toang cánh cửa lan can ra, ngước lên bầu trời trong xanh cao vời vợi rồi hét lớn: "F*CK YOUUU...huhuhu"
End #113.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip