#114

Tôi và Jungkook giống nhau. Chúng tôi cùng yêu một người.

Nhưng...tôi và em ấy cũng khác nhau.

Jungkook là người chiến thắng. Em ấy có được trái tim của người, điều mà tôi khát khao nhất.

Còn tôi - kẻ bại trận, chẳng thể nào vọng tưởng đến người.

Thời điểm người ấy bước vào cuộc đời tôi, cũng chính là khởi đầu của những hy vọng hão huyền, đau đớn khôn nguôi và tuyệt vọng cùng cực.

Tôi gặp được người sớm hơn Jungkook, nhưng có vẻ như trước hay sau chẳng hề quan trọng trong chuyện tình cảm. Bởi cho dù là kẻ đến trước, hiện tại tôi chính là kẻ ngoài cuộc. Đối lập với em ấy - người đến sau, nhưng lại có được cả thế giới của tôi.

Tôi có căm ghét khi bị đoạt mất người thương không? 

...Không, Jungkook chẳng làm gì sai. Em ấy rất tốt, người như em ấy thật sự xứng đáng để được yêu thương. Chỉ là trong hàng tỉ người trên thế gian này, người mà Jungkook dành tình cảm cho, trùng hợp thay lại chính là người mà tôi trân trọng nhất.

Tôi có ghen tị khi người mình yêu cùng kẻ khác nói cười ngọt ngào không?

Sao có thể không? Tôi không chỉ ghen tị mà còn rất đau. Người cũng đã tươi cười khi nói chuyện với tôi, nhưng tôi hiểu rõ nhất, nụ cười đó không phải dành cho người mình yêu, mà chỉ đơn giản là nụ cười dành cho người anh em thân thiết mà thôi.

Tôi vẫn sẽ yêu người ấy cho dù bản thân đang phải trải qua những tháng ngày đau khổ sao?

...Tôi yêu người lắm. Tôi thật sự rất yêu người ấy. Đau khổ hay tuyệt vọng chẳng thể ảnh hưởng đến tình cảm tôi dành cho người, tôi cũng không yêu cầu người phải dành tình cảm cho tôi như cho Jungkook. Thứ duy nhất tôi muốn, chỉ là có thể nhìn thấy người xuất hiện trong tầm mắt, có thể thấy được nụ cười, nghe được giọng nói trong trẻo đó, chỉ vậy thôi.

Tôi định sẽ giấu kín tình cảm này sao?

...Tình cảm của tôi, tôi sẽ tự mình gặm nhấm lấy, không cần cho người khác biết. Hơn nữa, có nói ra cũng đâu thể thay đổi được một sự thật rằng, người sẽ không bao giờ thuộc về tôi... Nói ra sẽ khiến tôi nhẹ nhõm sao? Không, sẽ chỉ đau đớn thêm mà thôi.

Tôi yêu người được, cũng sẽ đau đớn được.

Nhưng...tôi yêu người được, lại chẳng thể buông bỏ người được.

________________________

Tôi và Jungkook giống nhau. Chúng tôi cùng yêu một người.

Nhưng...tôi và em ấy cũng khác nhau.

Tôi không có can đảm để nói ra tấm chân tình của mình, đó là lý do tôi phải lùi lại phía sau.

Jungkook có dũng khí để nói ra tình cảm bản thân cất giấu, em ấy nghiễm nhiên được trao cho cơ hội để cùng người sánh bước như hiện tại.

Chỉ đơn giản vậy thôi...

End #114.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip