#115

Nếu hai chúng tôi có thể can đảm hơn, tình cảm dành cho nhau có thể bày tỏ sớm một chút, tôi nghĩ rằng...tôi có thể sớm có được người ấy.

Tôi không sợ hãi nếu người bị dòm ngó tới, tôi cũng không màng nếu người ấy được vây quanh bởi bao 'con sói' khác, bởi chính bản thân biết rõ, người chỉ một lòng hướng về tôi.

Ánh mắt người lúc nào cũng dõi theo tôi, không màng địa điểm, hoàn cảnh, chỉ cần hình bóng tôi xuất hiện trong tầm mắt, người sẽ chỉ kiên định hướng về. Không che giấu, cũng không lén lút, người thoải mái dành cho tôi ánh nhìn mong ngóng, mãnh liệt và yêu thương ngọt ngào nhất. 

Tôi biết tất cả, tôi rõ lắm chứ. Bởi tôi... cũng giống người mà. 

Chúng ta đều giống nhau. Tình cảm dành cho người kia không khác là bao. 

...Đến cả sự hèn nhát, không chút can đảm cũng y hệt nhau cơ mà. Nực cười là những gì tiêu cực nhất lại là điểm chung giữa người và tôi. 

Không phải tôi không có tự tin vào tình cảm của bản thân, bởi tôi luôn chắc chắn rằng không ai yêu người ấy bằng chính mình, không ai cần người ấy bằng tôi. Thứ khiến tôi nhụt chí, là sợ rằng tình cảm người dành cho tôi chỉ là thoáng qua, và không kéo dài được bao lâu. Tôi sợ mình sẽ bị bỏ rơi, sẽ bị ruồng rẫy. Luôn tự nhủ với bản thân rằng thà cứ nói ra đi, nếu đau thì dần dà rồi cũng sẽ phai, còn hơn cứ giữ trong lòng mà đợi chờ, hy vọng. Nhưng trái tim thì luôn đi ngược lại với lý trí, và tôi hiện giờ đang nghe theo con tim mách bảo.

Tôi tin là người cũng đang lạc lối và e dè lựa chọn nghe theo trái tim hay lý trí, là bởi...chúng ta giống nhau mà.

Hiện tại cũng vậy, mặc dù đang ngồi ngay cạnh nhau, nhưng lời thổ lộ cũng chẳng thể thốt ra. Người thậm chí còn run rấy, khuôn mặt đỏ bừng đang dần trở nên bối rối. 

Ngay lúc này, người đột nhiên đứng lên và có ý định rời đi.

Tôi theo phản xạ vươn tay giữ lấy người, có chút hấp tấp hỏi: "Anh đi đâu vậy?"

"...A, anh...Anh nghĩ mình nên đi ngủ..."

"Ngủ? Hiện giờ còn chưa đến 7h tối, ngoài trời còn chưa tối hẳn. Hơn nữa, Kim Seokjin mà em biết là kiểu người thích thức khuya hơn là đi ngủ mà" 

"A-Anh buồn ngủ...đi ngủ lúc nào chẳng được chứ"

Nói dối! Người chỉ đang muốn trốn chạy mà thôi.

"Anh chỉ muốn chạy trốn khỏi em thôi đúng không?"

Ánh mắt lảng tránh đó đã đủ chứng minh rằng tôi nói đúng. Thật là...đáng yêu ghê.

"Em biết rõ, Kim Seokjin yêu em, rất nhiều là đằng khác"

Người có ý định phản bác lại lời tôi nói, nhưng tôi đành phải lên tiếng chặn lại ý định ngắt lời của người. Tôi chỉ có duy nhất cơ hội này thôi, để bày tỏ tấm chân tình này. Tất cả dũng khí và can đảm của tôi, chính là dùng vào lúc này. Tôi sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Vậy nên, hãy hiểu cho tôi, người ơi.

"Đừng nói gì hết, xin hãy để em nói trước... Sau đó anh muốn nói gì em đều sẽ lắng nghe. Seokjin, anh cũng biết rõ em yêu anh nhiều đến thế nào, đúng chứ? Anh đừng có lắc đầu mà!! Anh à, nghe em này. Em thổ lộ là để bản thân bớt đi nỗi sợ hãi, bức bối dồn nén trong lòng, cho nên chỉ cần có thể nói ra thôi, em cũng thật sự mãn nguyện rồi. Nhưng em thừa biết, Seokjin cũng yêu em, rất yêu là đằng khác. Ơ kìa, anh bỏ đi đâu, không cho chạy trốn như thế!!"

...Người thậm chí còn nhát gan hơn tôi nữa.

Người nhất quyết gỡ tay tôi ra, cho nên cách tốt nhất tôi có thể nghĩ tới là ôm lấy eo người, giữ thật chặt để người không thể rời khỏi được nữa. 

"Tae...e-em...Thả anh ra, em siết lấy eo anh đau quá..Taehyung!"

"Anh là người nghe cơ mà, xấu hổ cái gì chứ? Người khổ sở bày tỏ là em đây còn chưa đỏ mặt cơ mà"

...Cuối cùng thì người cũng chịu thoả hiệp mà an ổn lắng nghe rồi sao?

"Em đã nói rồi, em không cần anh phải chấp nhận lời tỏ tình. Vậy nên làm ơn đừng có chạy mà. Em có làm gì sai đâu chứ, anh cứ như thế thì dũng khí em dồn hết từ mấy năm qua tan thành mây khói mất. Em chưa nói được nửa anh đã lắc đầu chối bỏ, anh làm em buồn lắm đó"

"...E-Em đừng có dông dài như vậy. Anh thật sự chịu không nổi, xấu hổ lắm"

"Em yêu anh"

Nhìn xem kìa, người bất động luôn rồi.

"..."

"Em yêu anh, Seokjin à"

Người thậm chí còn không thể đáp lại luôn.

"Tình yêu à, em thật sự rất yêu anh"

"..."

Thật là khiến người khác dễ mất bình tĩnh mà.

"Anh không định cho em một câu trả lời sao? Từ chối hay đồng ý, yêu hay không yêu, không thể rõ ràng một lần luôn được à?"

"A-Anh..."

"Thành thật nhé, Kim Seokjin còn nhát cáy hơn cả e..."

"Anh yêu em. Anh cũng yêu em nhiều lắm, Taehyung"

...

"Haizzz, làm em đau tim quá đi mất. Thật là!!"

"Cũng phải cho anh thời gian sắp xếp lại lời nói nữa chứ"

"...Tình yêu à, em lúc nào cũng nghĩ chúng ta giống nhau về nhiều phương diện"

"Giống nhau? Chúng ta á?"

"Nhưng mà sau hôm nay em mới nhận ra về chuyện yêu đương Seokjin còn nhát gan hơn em nữa"

"...Yahh, nói vậy là có ý gì chứ???"

"Ý trên mặt chữ đó ~~"

End #115.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip