#118

Năm hoạt động thứ 9...Kim Taehyung phải sống xa bé cưng của mình.

Ngày Kim Seokjin rời khỏi kí túc xá và dọn ra ở riêng, anh phải rất khó khăn để trấn an được tên nhóc kia. Cậu đã khóc rất nhiều, năn nỉ ỉ ôi cầu xin người lớn hơn hãy ở nhà của mình, hoặc anh dắt cậu về ở chung đi.

Seokjin thở dài, anh xoa đầu nhẹ giọng khuyên bảo: "Thằng nhóc này chỉ suốt ngày khóc với lóc. Cu Jeon cũng không mít ướt như em đâu"

Taehyung phụng phịu cãi lại: "Em mít ướt là tại ai chứ? Thằng út cũng không muốn tách ra mỗi đứa một nơi như này mà, chỉ là thằng quỷ ấy cố nuốt nước mắt vào trong thôi, chứ em biết thừa cu Jeon cũng muốn khóc lắm rồi"

"...Đứa nào là đứa hí hửng đề xuất muốn ra sống riêng nhất? Em với cu Jeon chứ ai, giờ như ý nguyện rồi thì lại hối hận à?" Seokjin dí dí ngón tay vào trán người nhỏ hơn trách cứ.

Kỳ thật anh cũng không muốn sống riêng lắm, vì cái cảm giác cô đơn khi chỉ có một thân một mình trong căn nhà rộng lớn thật sự rất khó chịu. Nhưng dù sao thì đây cũng là một trải nghiệm thú vị và cần thiết để thay đổi thói quen của bản thân. Bởi dù sao sau này không sớm thì muộn cả 7 cũng chẳng thể ở mãi bên nhau được, mỗi người đều sẽ có cuộc sống riêng.

...Nhưng ở đây có một con người không thể nào chấp nhận chuyện sẽ phải chia xa đôi ngả.

"Bé à, hay em đến sống cùng bé nhé. Đằng nào thì căn nhà của em cũng mới chỉ đặt cọc thôi. Nếu bé đồng ý em s-sẽ...Au, đau mà!!"

"Đặt cọc thì cũng là tiền, em đừng có ỷ mình giàu rồi tiêu tiền bừa bãi như thế. Sống ở nhà của mình đi, anh không cho em ở chung đâu. Thỉnh thoảng ghé chơi thì được, còn muốn cắm rễ ở nhà anh thì miễn đi cưng" Seokjin nhéo tai Taehyung thật mạnh, anh lớn giọng dạy dỗ.

Taehyung ủy khuất không thôi, cậu bĩu môi vẫn cố chấp van xin: "Cho em ở cùng bé đi, coi như cho em thuê trọ cũng được mà. Em sẽ trả tiền nhà hàng tháng, bé muốn em làm giúp việc cũng được nữa. Mặc dù...em không giỏi nấu ăn, nhưng những công việc khác em đều làm được đó. Em biết quét nhà, biết giặt giũ quần áo, cũng giỏi việc rửa bát nữa...Nên là bé ơi, đừng bỏ rơi em mà"

Seokjin ôm mặt, anh thầm thì: "Anh bỏ rơi em lúc nào? Chúng ta chỉ chuyển ra sống riêng thôi, mục đích là để làm quen với việc sống xa nhau. Hơn nữa sau này cũng chẳng thể mãi mãi ở cùng nhà được. Em cứ làm như từ giờ anh với em cắt đứt quan hệ luôn vậy. Thằng quỷ!!"

Cho dù anh đã giải thích đến khàn cả cổ, Kim Taehyung vẫn không chịu bỏ cuộc. Cậu bám lấy Seokjin khi anh dọn đồ, cố tình đứng canh ở cửa ra vào để ngăn người từ công ty vận chuyển đến. Và đủ thứ trò để cản trở tiến độ chuyển ra riêng của người lớn hơn.

Namjoon thấy một màn tấu hài này của cậu em, anh bất lực hướng Seokjin đề nghị: "Hay là anh cứ để thằng nhóc sống ở nhà mình mấy hôm? Sau đó em sẽ bảo quản lý đến bếch nó về sau"

Seokjin thở dài, anh lắc đầu phản đối ý kiến của trưởng nhóm: "Anh kiên quyết như vậy là muốn tốt cho Taehyung thôi. Anh không thể suốt ngày cứ ở bên em ấy được, càng không thể đi đâu cũng dắt díu nhau được. Chúng ta giờ đang đẩy mạnh hoạt động solo, nên sẽ chẳng mấy mà mỗi đứa lại bận bịu chuyện riêng...Chắc thời gian gặp nhau có khi chỉ tính bằng tháng cũng nên"

Namjoon cụp mắt buồn bã. Thật là, việc hoạt động solo đúng là cần thiết để phát huy thế mạnh của mỗi thành viên. Nhưng có gì đó vẫn là...không nỡ.

"Phải tập làm quen thôi Namjoon à. Em không phải cũng cần lấy vợ rồi sao?" Seokjin dùng cùi trỏ huých vào tay người bên cạnh, giở giọng trêu chọc.

"Trước khi nói về em, không phải anh cả của chúng ta mới là người nên tính đến chuyện vợ con trước hay sao? Khi nào em mới được nhận thiệp cưới đây?"

Chưa để anh kịp phản ứng lại, từ sau lưng Seokjin đã có một giọng nói bức xúc lên tiếng trả lời thay: "Thiệp cưới sẽ đến chừng nào em mua được nhẫn cưới và cầu hôn với Jinie thành công. Anh không cần ngóng làm gì, nội trong năm nay anh sẽ nhận được tin vui của bọn em"

"...E-Em...Kim Taehyung, phắn ra kia ngay!! Em cút về nhà mình đi, đừng ở đây làm phiền anh nữa" Seokjin đỏ mặt tía tai. Anh đá thật mạnh vào mông Taehyung khiến cậu chới với suýt ngã xuống sàn.

Người nhỏ hơn xoa mông đau điếng, cậu nhỏ giọng phàn nàn: 'Anh còn dám có ý định lấy vợ sinh con? Nếu muốn có vợ, em sẽ làm vợ của anh, muốn có con, để em sinh cũng được mà... Khoan đã... mình làm gì đẻ được đâu'

Namjoon bụm miệng cười, sau đó cố gắng nín lại, hướng anh cả hỏi: "Xem ra em sắp được ăn cưới rồi nhỉ? Vậy ai sẽ làm dâu và ai sẽ thành rể đây?"

Seokjin gãi đầu gãi tai vì ngượng ngùng, sau đó anh mỉm cười đáp lại trưởng nhóm bằng một câu hỏi khác: "Anh sẽ hợp với vest trắng chứ?"

#End 118.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip