#119
"Em tự hỏi...có phải em không đủ sức quyến rũ đối với Jinie không?" Một câu hỏi được đưa ra từ phía Kim Taehyung đã khiến cho Min Yoongi há hốc mồm, đến cái mức mà nước từ khoang miệng anh chảy tỏng tỏng xuống cằm rồi rơi xuống sàn trông rất mất vệ sinh.
"...Mày đang nói cái gì vậy em, sức quyến rũ gì ở đây? Mày bày ra trò gì để quyến rũ Jin hyung à? Khi nào, ở đâu, mày quyến rũ anh ấy lúc nào sao tao không biết?" Yoongi ngậm miệng lại rồi dùng tay lau đi 'thác nước' từ miệng mình chảy xuống. Anh hoài nghi hỏi lại người nhỏ hơn.
Taehyung được dịp kể lại chiến tích của mình cho người kia nghe, cậu liến thoắng: "Em tự thấy mình rất có sức quyến rũ. Em không muốn nhìn khuôn mặt khinh bỉ đấy của anh đâu, Yoongi hyung. Anh nghe này, em đã làm đủ mọi cách để Jinie phải đổ gục vì em, em thậm chí còn...còn bán khỏa thân trước mặt anh ấy...nhưng...Anh đừng có nhăn mặt mà, em là đang ngiêm túc đấy. Nhưng Jinie không hề để tâm đến, thậm chí còn kêu em mau mặc áo vào không cảm bằng cái khuôn mặt lạnh băng như kiểu đang coi thường em ấy. Anh à, em nên làm thế nào giờ? Em còn dồn anh ấy vào tường rồi hạ tông giọng xuống, hơn nữa còn phả hơi nóng vào tai anh ấy vì biết chỗ đấy rất nhạy cảm, nhưng trời ơi anh biết gì không, anh ấy đẩy em ra, đẩy em ra đấy!! Cả đời này em luôn tự tin mình nhất định có thể thu hút bất kì ai, kể cả trai hay gái, già hay trẻ, nhưng thế quái nào người mà không hề chú ý một tí gì tới em lại là anh ấy cơ chứ. Em đây...thậm chí rất thích Jinie cơ mà, thích nhiều tới vậy thế mà... Yoongi hyung, anh nói xem lý do là gì? Chắc chắn không phải là do em đâu đúng không? Vấn đề nằm ở anh ấy, anh nhỉ?"
Yoongi nhìn Taehyung bằng đôi mắt của một ông anh bất lực về mọi thứ đứa em mình đang nói. Anh lên tiếng: "Mày thử nghĩ xem, mày còn thiếu cái gì để khiến anh ấy thích mày. Nghĩ cho kĩ vào, không tìm ra được thì mới hỏi đến anh. Cái vấn đề quái gì xoay quanh Jin hyung mày cũng đều tìm đến anh. Thằng quỷ này, anh cũng không phải phụ huynh của anh ấy. Hơn nữa, đối với Jinie yêu dấu của mày, anh thấy quyến rũ không phải một ưu điểm để anh ấy chú ý đâu"
Taehyung không hiểu, cậu thất kinh gào lên hỏi: "Cái gì???? Quyến rũ không phải điều anh ấy thích á, không thể như thế được. Ai mà chả thích những con người quyến rũ, em thề Jinie cũng như vậy mà"
"Cũng có thể Jin hyung thích những người quyến rũ..." Yoongi gật gù, nhưng sau đó anh đưa mắt nhìn thẳng về phía Taehyung rồi phán: "Nhưng chắc chắn không phải mày"
...
Kim Taehyung mở to mắt, cậu thất kinh gào lên: "BẤT KỂ AI QUYẾN RŨ JINIE ĐỀU THÍCH NHƯNG KHÔNG PHẢI LÀ EM???? EM CÓ GÌ THUA NGƯỜI KHÁC? LŨ KHỐN KHIẾP DÁM QUYẾN RŨ JINIE CỦA EM LÀ BỌN NÀO? TẠI SAO LẠI CHẮC CHẮN KHÔNG PHẢI EM??? SỰ QUYẾN RŨ CỦA EM KHÔNG ĐỦ ĐỂ THU HÚT JINIE SAO??? ANH NÓI GÌ ĐI MIN YOONGI, NÓI GÌ ĐI!!!!"
"..." Yoongi bị lắc đến choáng váng, anh nắm lấy cổ áo Taehyung rồi ném cậu xuống ghế sofa đối diện. Sau đó là cái tát nảy lửa vào một bên má khiến cậu sực tỉnh.
"Bình tĩnh chưa thằng ngu này?" Yoongi đe dọa. Sau khi nhận được cái gật đầu của người nhỏ hơn, anh mới buông tay đang giơ lên không trung xuống rồi ngồi xuống đối mặt Taehyung.
Anh hít một hơi thật sâu rồi ôn tồn giải thích: "Cái não của mày chẳng lẽ nó teo nhỏ như quả nho rồi à em? Bởi thế nên anh đã bảo suy nghĩ kĩ đi rồi hẵng nói. Anh không muốn nặng lời với cái tâm hồn mỏng manh dễ vỡ của mày, nhưng anh thật sự muốn chửi mày óc chó đấy em. Anh bảo Jin hyung có thể, là CÓ-THỂ thích những người quyến rũ, là vì cũng như mày đã nói, ai cũng thích những người như thế. Anh không hề chỉ điểm rõ ai là người quyến rũ mà tình yêu của mày thích, mày nghe thủng không hả? Còn vì sao anh chắc chắn Jin hyung sẽ không thích mày dù cho mày có quyến rũ bao nhiêu đi chăng nữa, muốn biết không?"
Taehyung ngồi chụm chân lại, mắt rưng rưng như đang cố nín khóc, cậu gật đầu lia lịa thay cho câu trả lời.
"Là vì mày đã cùng Jin hyung sống với nhau bao nhiêu năm rồi, ngót nghét 10 năm rồi đó thằng ranh. Chính vì thế, cho dù mày có làm ra hành động như nào thì đối với anh ấy nó cũng chỉ như hành động của bọn nít quỷ mà thôi. Mày cởi áo để chứng minh mình có một cơ thể quyến rũ, Jin hyung không thèm để ý là vì anh ấy thấy cái tấm thân ngọc ngà của mày quá nhiều rồi, thấy đến chán rồi. Thế thì mày nghĩ xem anh ấy có thể chảy nước miếng thèm thuồng được nữa không? Mày dí sát mặt vào anh ấy để thả thính thì nói thật nhá, ai bị dí sát vào như thế cũng sẽ thấy khó chịu thôi. Jin hyung phản ứng thế là may cho mày đấy cu, là anh thì thằng nhỏ của mày chắc tan nát rồi. Mày thử làm thế ngoài đường xem, kiểu gì cũng bị xích lên phường"
Sau khi nói một tràng dài, Yoongi thở hổn hển vì quá mệt. Chưa bao giờ anh phải vận động cơ mồm nhiều như thế, thật sự quá sức chịu đựng.
"...Ý anh là em cứ bình thường thôi đúng không? Không cần phải vồ vập quá, cứ từ từ đúng không?" Taehyung mếu máo hỏi.
Yoongi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm vì thằng em cuối cùng cũng hiểu ra.
"Não mày thông rồi đấy"
"Nhưng giờ chúng ta đã sống riêng rồi, em rất ít cơ hội để được gần với Jinie, làm sao em thể hiện tình cảm của mình ra được giờ?"
"Cái đấy mày phải tự nghĩ chứ. Đừng có phanh áo bung cúc là được" Yoongi cằn nhằn.
Nghĩ ngợi giây lát, Kim Taehyung cuối cùng tự tin phun ra một đề nghị: "Nếu không cởi áo thì có thể là quần, ok không anh?"
...Não thằng này chứa cái chết tiệt gì bên trong vậy?
"Hoặc là mày tự quấn gói ra khỏi nhà anh, hoặc là anh sẽ sút thẳng mày từ đây đến đồn cảnh sát. Cút mau!!"
End #119.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip