#122

"...Nếu bé phải đi cách ly thì cho em đi cùng nhé?" Taehyung nhìn chằm chằm Seokjin đang chảy nước mũi liên tục. 

Seokjin khổ sở dùng giấy lau đi nước mũi, nghe được câu nói như đang trù ẻo mình của em người yêu thì sôi máu, anh dùng hết sức bình sinh đạp thẳng vào bụng người kia rồi mắng mỏ: "Đang yên đang lành bảo anh đi cách ly, em bị cái gì thế hả? Em muốn anh dương tính thế cơ à? Phỉ phui cái mồm độc địa của em đi Kim Taehyung!!"

Taehyung bị đạp quá mạnh khiến cậu lăn xuống sàn, vừa ôm bụng đau điếng, cậu vừa rên rỉ: "B-Bé xấu xa ghê... Em thấy bé có triệu chứng nên mới nói thế thôi mà. Nếu không phải thì thôi, sao phải đạp mạnh như thế chứ. Ôi ôi, bụng tôi, đau quáaa ~~"

Seokjin khịt mũi, giọng anh khản đặc cố gắng đáp lại: "Thế nào là có triệu chứng? Anh không sốt, không ho, không bị gì cả. Đây chỉ là bị cảm thường thôi. Đang trong thời kỳ nhạy cảm, em đừng có trù ẻo anh như thế"

Taehyung nằm trên sàn, cậu nhìn Seokjin rồi lo ngại nghĩ thầm: 'Đến cả thở cũng khó khăn như kia thì làm gì có chuyện bé chỉ bị cảm thường, không bị Covid em đi bằng đầu...'

"Covid có nhiều triệu chứng mà, đâu chỉ có mỗi ho với sốt. Nếu bé mất vị giác, khứu giác thì cũng..." Cậu ôm bụng cố gắng nhổm dậy, hướng Seokjin bổ sung thêm kiến thức.

Mà đúng lúc này, có người lại cắt ngang lời cậu nói cùng một hộp bánh to ụ trên tay. Jimin vui vẻ nói lớn: "Bánh ngọt đây cả nhà yêu của em!! A, Jin hyung, anh ăn bánh không?"

Seokjin rất thích đồ ngọt nên anh đâu thể từ chối khi 'mỡ dâng đến tận miệng' cho được. Anh gật đầu lia lịa, hớn hở quá mức: "Đúng lúc anh đang thèm, cảm ơn em nha Jimin"

Jimin cười tươi đáp lại anh cả, sau đó đặt hộp bánh xuống bàn rồi thả người xuống sofa. Cậu đưa mắt xuống một thân ảnh quen thuộc đang chăm chăm nhìn anh lớn, lên tiếng trêu chọc: "Bạn tôi làm gì mà chăm chú nhìn bồ thế? Bồ đẹp quá không nỡ dời mắt à?"

Taehyung khinh bỉ, hướng cậu bạn đồng niên phản bác: "Không, tao đang nghi Jinie dính chưởng"

Jimin tắt ngấm nụ cười, cậu để ý từ nãy tới giờ đúng là anh cả cứ sụt sịt liên tục. Chẳng lẽ...

"Vớ vẩn, em đừng có phao tin linh tinh Kim Taehyung. Không phải đâu Jimin à, anh chỉ bị cảm thông thường thôi. Tí nữa uống thuốc xong là đỡ ngay ấy mà" Seokjin rất bực bội trước những lý lẽ không chính xác của em người yêu, anh vội vàng trấn an trong khi tay vẫn đang loay hoay để lôi bánh ra khỏi hộp.

"...Thật là không sao không?" Jimin vẫn nghi ngờ.

Seokjin nhăn nhó, anh đáp lại: "Không sao thật mà!! Khổ thế nhỉ, tình trạng anh như nào anh là người rõ nhất, sao mấy đứa cứ bán tín bán nghi trong khi không phải là chủ nhân cơ thể anh vậy?" Seokjin cằn nhằn, sau đó dùng dĩa xắn một miếng bánh rồi cho vào miệng. Anh cảm thấy kỳ lạ vì không thấy một chút hương vị gì dù bánh ngọt mình đang ăn là bánh chocolate.

"...Lạ nhỉ? Mấy đứa ơi, ăn thử bánh đi, xem có ngon không?" Seokjin căng thẳng không thôi, anh vội rủ Jimin và Taehyung ăn cùng.

Cả hai gật đầu sau đó mỗi người một miếng cho bánh vào miệng và cùng đồng thời xuýt xoa: "Ngon vãi!! Nó kiểu không quá ngọt mà vẫn có chút đắng ấy ~~Trời ơi quả đúng là vị Jimin này thích nhất"

"Ừ, ngon thật. Vị giác mày được đấy Jimin. Bé thấy thế nào, ngon đúng không?"

Seokjin không đáp lại khiến Taehyung hoài nghi. Cậu đứng lên, nắm tay anh rồi nhẹ nhàng hỏi lại: "Bé ơi, bé thấy bánh ngon chứ? Sao không đáp lại em vậy, ngon quá không diễn tả được bằng lời à?"

Anh run rấy lí nhí trong cổ họng: "A-Anh khôn..."

"Sao cơ?"

"A-Anh không cảm nhận được vị gì.... Anh không nếm được nó ngọt hay đắng nữa..."

Sau câu nói ấy, không gian trở nên im lặng đến đáng sợ.

Taehyung thở dài, cậu lôi khẩu trang trong túi ra rồi đeo lên, phàn nàn: "Ừ đúng rồi, bé dính rồi. Mất vị giác thế kia thì chắc là dương tính thật rồi. Để em đi tìm xem còn que test nào không, để test cho bé"

Trong khi Taehyung lục tủ để tìm que test nhanh thì Jimin lại ôm trán, cậu não nề than thở: "Em lại thành F1, đây là lần thứ 3 rồi đấy"

"...Jimin à, anh sẽ phải đi cách ly sao?" Seokjin lục túi tìm khẩu trang, anh chán chường hỏi người đối diện.

Jimin đứng dậy giữ khoảng cách nhất định với Seokjin, sau đó cậu nhún vai trả lời: "Đó là điều hiển nhiên rồi Jin hyung. Nhưng anh cứ yên tâm đi, Kim Taehyung kiểu gì cũng sống chết phải bám lấy anh cho bằng được thôi. Chắc anh sẽ không phải cách ly trong cô đơn đâu"

Seokjin bĩu môi, anh nhìn cái bánh trên bàn mà tiếc hùi hụi: "Tiếc cái bánh ghê..."

"May quá còn một que. Jinie, để em test cho bé nào!!" Trong lúc đó thì Taehyung lại reo lên mừng rỡ khi cuối cùng cũng tìm được thứ mình cần.

"...E-Em test á?" Seokjin kinh hãi tột độ.

Taehyung nghiêng đầu thắc mắc: "Ừ, chứ không là em thì là ai?"

"...Jimin ơi, cứu anh ~~" Seokjin hoảng hốt hướng người đang giữ khoảng cách với mình cầu xin.

Jimin bật cười, cậu đút tay túi quần, lắc đầu từ chối lời nhờ vả: "Xin lỗi nhé, em không biết test đâu. Trong nhà này chỉ có mỗi Jungkook và Taehyung có kinh nghiệm chọc mũi thôi. Cho nên là... cố gắng lên nào, Jin hyung"

Seokjin nhìn cái que dài chết người, anh thầm thì cầu nguyện với các đấng trên cao: 'Thánh thần thiên địa ơi, xin hãy giúp con vượt qua kiếp nạn này'

"Kim Taehyung, nói cho em biết em mà cố tình chọc sâu, anh sẽ khiến em không thể đi 'giải quyết' được đâu" Anh giở giọng đe dọa.

Mà Taehyung cũng đâu có vừa: "...Không chọc sâu bé đừng mong có kết quả. Đây là que cuối cùng trong nhà đấy. Nếu nó không hiện vạch thì coi như bé sẽ được nhân viên y tế chăm sóc. Bé có muốn thế không?"

"..." 

Nhân viên y tế đáng sợ một, thì Kim Taehyung đáng sợ mười.

Ai cũng không được, ai cũng có nguy cơ làm tổn hại tới cánh mũi của tôi!!!

End #122.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip