#123

Dạo này... có vẻ như cu Jeon bị dậy thì muộn.

Theo Taehyung nhận định thì là vậy. Mặc dù cậu biết cũng không nên dùng từ này với một chàng trai đã gần 25 cái xuân, nhưng thật sự đó là những gì Taehyung cảm nhận được sau khi chứng kiến cử chỉ, lời nói lẫn hành động của út Jeon dạo gần đây.

"...Thằng út, mày lớn tồng ngồng rồi chứ có còn bé bỏng gì đâu mà cứ suốt ngày cun cút theo sau Jinie thế hả?" Taehyung ức chế lớn tiếng.

Mà Jungkook cũng đâu vừa: "Anh cứ làm như Jin hyung là của riêng anh vậy"

"Mày ngu à? Jinie là của tao chứ còn gì, là người yêu của tao. Nhắc lại lần nữa, là-của-Kim-Taehyung, ok?" Taehyung rất khó chịu vì thái độ đã sai mà cứ cố cãi của người nhỏ hơn, cậu gằn từng từ một.

Seokjin thấy tình hình có vẻ căng thẳng, anh gượng cười giảng hòa hai bên: "Anh là vật sở hữu của hai đứa chắc? Thôi nào, ai anh cũng yêu, cũng quý mà, làm gì mà cứ tị nạnh nhau như thế"

Anh người yêu lại vô tình khiến cho Kim Taehyung sôi máu, cậu cằn nhằn: "Bé phải yêu em nhiều nhất chứ. Dù sao thì em cũng là người yêu của Jinie mà!!! Bé nói đi, bé yêu ai hơn, em hay Jeon Jungkook?"

Lại chơi trò 'lựa chọn của số phận' hay gì?

"Đương nhiên Jin hyung yêu em hơn rồi, anh ấy luôn yêu út nhất mà. Phải không Jin hyung?"

Seokjin biết nếu mình lựa chọn người này thì người kia sẽ không thích, nhưng không chọn một trong hai thì hai đứa này cũng sẽ không để anh yên.

"...Taehyung luôn là ưu tiên của anh. Dù sao thì..." Seokjin dè dặt nói, cảnh giác liếc sang phía Jungkook đang bày ra vẻ mặt 'sao anh nỡ lòng nào'

Mà Kim Taehyung chỉ đợi có thế, cậu đắc thắng chạy ra ôm eo Seokjin, dụi dụi vào cần cổ anh, hướng Jungkook lè lưỡi: "Thấy chưa? Mày nhắm làm lại anh không?"

Út Jeon rất ủy khuất, tổn thương hét lên: "CẢ HAI NGƯỜI BẮT NẠT EM!!", sau đó hậm hực bỏ đi.

Seokjin gọi lại đủ đường cũng không ăn thua, cuối cùng anh cũng bất lực gào thét: "CẢ HAI ĐỨA BẮT NẠT ANH TRƯỚC MÀ!!!"

Taehyung buồn cười an ủi: "Thôi bé à, thằng nhỏ dỗi rồi. Em sẽ dỗ nó sau, bé không cần lo đâu. Jinie cũng biết cu Jeon dễ giận mà cũng dễ hết mà"

"Cả em nữa, đã nói bao nhiêu lần là đừng ganh đua với thằng bé làm gì mà cứ bỏ ngoài tai lời anh nói. Lớn đùng rồi, gần 26 tuổi rồi mà cứ như con nít" Seokjin nhéo má em người yêu trách cứ.

Taehyung bĩu mỏ, phụng phịu mè nheo: "Em hơn Jungkook có 1 tuổi mà bé cứ trách em trẻ con. Thằng ôn kia cũng lớn rồi mà, bé cũng phải chỉnh đốn nó đi chứ. Em nói thật đấy, nếu không phải bé quá chiều chuộng Jungkook thì đứa nhóc đó cũng không khó bảo như bây giờ"

"...Anh không nỡ mắng út đâu" Seokjin biết mình có hơi nuông chiều cái tính ương bướng của Jungkook, nhưng vốn dĩ anh không thể cưỡng lại được khuôn mặt đáng yêu cùng đôi mắt long lanh của nhóc con ấy.

Taehyung đảo mắt, thầm thì: "Chẳng lẽ em thì không đáng yêu sao? Bé không nỡ mắng cu Jeon, nhưng bé lại nỡ lòng nào cứ mắng em té tát suốt vậy?"

"Đấy, em lại thế rồi. Taehyung à, trong mọi cuộc cãi vã của hai đứa, anh đều bị bắt chọn lựa giữa em và Jungkook. Thật sự thì không phải lúc nào anh cũng chọn em được đâu, anh nói trước như thế, để anh xem tình hình như nào rồi mới quyết định được. Cho nên để không mất hòa khí thì tốt nhất giảm thiểu tới tối đa cãi nhau đi"

Taehyung tỏ vẻ ngoan ngoãn, nhưng Seokjin biết trong lòng cậu đang muốn chống đối.

"Cãi vã gì cũng được, nhưng anh không chấp nhận đánh nhau đâu đấy. Nếu để anh biết được hai đứa ẩu đả thì xách hành lý cút khỏi đây đi"

Taehyung nhún vai coi như đã hiểu. Dù sao thì cũng toàn là cãi vã vặt vãnh, làm gì có chuyện đấm nhau chứ. Cậu cũng đâu nỡ làm tổn thương tới út Jeon, dù đôi khi cũng cáu nó không chịu được.

Nhưng điều mà Taehyung đã chắc nịch sẽ không xảy ra như thế ấy vậy mà cũng có ngày thành sự thực. Cậu đã thật sự đấm nhau với Jeon Jungkook, mà chỉ vì một lý do hết sức vớ vẩn.

Đó là một sáng như bao ngày, cậu út vẫn dính như sam với anh cả. Taehyung nhìn chằm chằm cảnh tượng này mà điên tiết nghĩ thầm: 'Nhìn nó đang làm mình làm mẩy kìa. Nóng máu quá...'

Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức ôm ấp thì cũng không có gì khiến Taehyung mất kiểm soát, nhưng hành động ngay sau đó của Jungkook đã khiến cậu không thể kiềm chế nổi nữa.

Lợi dụng lúc Seokjin không để ý, Jungkook dám sờ mó anh. Khi Seokjin nhận ra hành động không đứng đắn này, anh đã bần thần một lúc. Chưa kịp nạt đứa nhóc này một trận ra trò thì Kim Taehyung đã hùng hổ xông tới.

Cậu nhìn kẻ vừa giở trò bằng ánh mắt đầy sát khí.

Seokjin biết khi Taehyung bày ra biểu cảm này thì chắc chắn sẽ có chuyện kinh khủng xảy ra, anh bối rối xoa dịu cậu: "T-Taehyung à, anh biết em đang rất khó chịu. N-N-Nhưng có gì từ từ nói, đừng khiến mọi chuyện đi theo hướng xấu, nhé? Em cũng không muốn đánh nhau mà..."

"Jinie, tránh ra một bên. Còn mày, đi theo tao"

Taehyung hạ giọng xuống đầy đe dọa khiến cho hai người còn lại rùng mình. Seokjin bặm môi không biết nên làm gì để xoa dịu tình hình, anh run rấy đan hai tay vào nhau, đánh mắt sang Jungkook cũng đang có chút căng thẳng.

"Lần này bé đừng tham gia vào. Mày nên bước nhanh lên, tao không giữ được bình tĩnh lâu nữa đâu"

Sau đó Taehyung bỏ lên trên tầng, tiếng bước chân cho thấy rõ cậu đang rất không vui.

"...Em sắp chết rồi. Anh hãy xây một ngôi mộ thật đẹp cho em nhé"

"Thật là...em cứ sờ mò lung tung như vậy lại chả khiến Taehyung phát cáu. Anh thấy hai đứa đánh nhau mà không thể ngăn lại sao, Namjoon sẽ bực lắm cho xem"

Jungkook gãi đầu gãi tai, cằn nhằn: "Em lúc nào mà chả táy máy với các anh, ai mà em chả sờ mó như thế. Có mà anh ấy lên cơn nên hôm nay mới phản ứng thái quá. Thôi, có gì ba người chúng ta quỳ gối tỏ vẻ hối lỗi thì Namjoon hyung cũng mủi lòng thôi mà"

"...Thôi thì đánh nhau một trận đi rồi sau này đừng bám dính anh nữa. Điều đó sẽ tốt cho em, cũng tốt cho anh nữa"

"Rồi mà, dạo này chán quá chỉ định trêu tí thôi mà hình như lỡ dại động vào máu điên của anh ấy rồi. Em đi hứng chịu đây ~~" Jungkook vẫy tay rồi bình thản bước đi như đã sẵn sàng chịu đựng tất cả mọi thứ.

Seokjin thở dài vẫy tay đáp lại: "B-Bảo trọng..."

_________________________

Khi Jungkook đặt chân lên tầng thượng, cũng là lúc thấy Taehyung đang đứng đối diện mình với dáng vẻ hết sức kinh khủng.

Jungkook run rấy nghĩ thầm: 'Kỳ này cái avatar tan tác thật rồi'

"Mày cũng biết tại sao tao lại gọi mày lên đây đúng không?" Taehyung lên tiếng như đang hỏi cung phạm nhân.

Cậu út mím môi, gật đầu thay cho câu trả lời.

Taehyung không nói gì, cậu tiến từng bước lại gần Jungkook, sau đó giơ nắm đấm lên và đấm thật mạnh vào một bên má người kia.

Cú đấm quá mạnh khiến Jungkook ngã sõng soài ra nền đất, nhưng khuôn mặt cậu lại không có chút gì là giận dữ, mà chỉ có đau đớn và một chút gì đó nhẹ nhõm.

"Không phản kháng lại?" Taehyung cười khẩy nhìn bộ dạng này của cậu út. Thật là, khó chịu ghê...

Jungkook thở dài: "Là em sai, em biết rõ tội của mình, cho nên em mới không đánh lại. Dù sao thì xin lỗi... em cũng không nghĩ lại khiến anh khó chịu đến vậy. Bởi em cũng hay làm thế với các thành viên, em cũng làm vậy với anh nữa mà"

Taehyung im lặng một lúc rồi chính mình lại đưa tay ra, có thiện ý muốn giúp Jungkook đứng dậy, cậu tiếp lời: "Cái anh cáu là thái độ cợt nhả của mày. Chắc chắn là mày biết anh sẽ không thích nhưng vẫn cố tình làm thế để trêu ngươi. Dạo này mày rất có vấn đề... cảm giác như bị dậy thì muộn vậy"

Jungkook nhăn nhó phản bác: "Em biết em sai, nhưng anh không thể dùng từ khác được sao? Dậy thì muộn? Sao anh có thể miêu tả em bằng cụm từ đấy vậy?"

Taehyung bật cười, sau đó xoa đầu cậu út an ủi: "Được rồi, anh chỉ định đấm một cú thôi nhưng có vẻ hơi quá tay nhỉ, chảy cả máu rồi. Thôi, cho đấm lại này"

"...Gì đây? Anh nói thật à?" Jungkook cao hứng khi nghe người lớn hơn nói vậy.

Taehyung cũng chỉ nghĩ thằng nhóc này sẽ đánh nhẹ hều, nhưng cậu thật sự không ngờ nó dám đấm đến bầm tím một bên mặt mình.

Nằm sõng soài dưới đất, Taehyung lẩm bẩm: "Thằng ôn con, đau vãi..."

Cậu út vui vẻ nói: "Hì hì, lỗi em, lỗi em. Anh đứng dậy được không, đưa tay cho em"

Mà Taehyung thì xua tay từ chối sự giúp đỡ: "Từ từ, anh choáng quá. Mày đấm rung não anh rồi oắt con"

"...Này, anh có sao không đấy? Anh ơi?" Jungkook thấy tình hình của anh mình có vẻ không ổn, hấp tấp hỏi.

Taehyung gật gù rồi vẫy tay như muốn đuổi người đi: "Để anh nằm đây một lúc. Xuống tầng đi, mày mà ở đây thêm giây nào anh không nghĩ cái ảnh đại diện của mày còn đẹp trai lai láng như thế được nữa đâu"

Jungkook bật cười, sau đó cũng nghe lời mà rời đi. Trước đó vẫn nán lại nói đôi lời: "Chúng ta hòa nhé ~~"

Sau khi cậu út đi khỏi, Taehyung vẫn cứ nằm đấy một lúc lâu. Ánh mắt cậu hướng lên nhìn vầng dương chói lòa trên cao, vui vẻ ngân nga một cách khó hiểu.

Đang tận hưởng thắng cảnh đê mê, đột nhiên vầng dương rực rỡ được thay thế bởi một dáng hình quen thuộc và thân thương, tựa như một tiên tử hạ phàm.

"Woa, chào người đẹp ~~"

Seokjin lo lắng cúi xuống nhìn Taehyung với một bên má bị bầm tím. Anh xót xa hỏi: "Em sao rồi?"

"...Người đẹp có ai theo đuổi chưa?"

Seokjin nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, anh ngồi xuống bên cạnh Taehyung đang nằm bệt ra rồi dè dặt nói: "Em đừng trêu anh nữa. Em với Jungkook đánh nhau cũng căng nhỉ, bầm hết cả khuôn mặt đẹp trai thế kia"

"Em là ai chứ, em cũng không vừa đâu nhé. Chắc bé cũng nhìn thấy cái mặt của thằng nhóc rồi, có khác gì em. Bọn em đã ổn thỏa rồi. Chắc nó cũng biết điều sẽ không trêu đùa quá đáng như vừa nãy nữa đâu" Taehyung điều chỉnh tư thế, vươn tay ôm lấy eo Seokjin rồi thầm thì như chỉ muốn mình anh nghe thấy.

Seokjin vuốt ve mái đầu tổ quạ của người yêu, anh phàn nàn: "Cứ mỗi lần em bày ra vẻ mặt đó là anh biết kiểu gì cũng sẽ có chuyện. Thật may lần này em và Jungkook giải quyết cũng khá bình yên, chứ nếu không tối nay anh sẽ phải nghe giáo huấn từ Namjoon mất"

"Người đẹp à ~~ Tôi sẽ bảo vệ em mà"

"Thôi mà...Em cứ trêu anh là người đẹp vậy?" Seokjin ngượng ngịu hỏi.

Người nhỏ hơn thì chỉ thản nhiên trả lời: "Thì bởi bé đẹp thật mà? Sao nào, không thích hửm?"

"A-Anh nên đỏ mặt sao?"

Taehyung cười đắc thắng. Cậu nằm trên đùi Seokjin, ánh mắt chăm chăm nhìn vào cánh môi đang bặm lại vì bối rối, khàn khàn thầm thì đầy quyến rũ.

"Cúi xuống đi"

"...Sao?"

"Để tôi hôn em, người đẹp"

End #123.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip