#125

"Sao em lại dẫn anh lên đây vậy?" Seokjin nhìn ngang ngó dọc sân thượng, anh tò mò hỏi người đang đứng đối diện với mình.

Taehyung âm trầm không đáp. Kỳ thật thì... sao mình phải làm đến mức này nhỉ?

"...Cũng không có gì. Chỉ là muốn ở riêng với Seokjin thôi" Taehyung nhún vai trả lời.

Seokjin lấy làm lạ. Dạo này em ấy luôn trầm tư như vậy. Rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng đến cuối cùng chỉ là cái lắc đầu cùng câu nói 'không có gì' . Cách cư xử của người nhỏ hơn khiến anh vừa tò mò lại vừa thấy không vui. Có chuyện gì thì cũng không thể nói thẳng ra được sao? 

"Có gì muốn nói đúng không?" 

Taehyung giật mình mở to mắt nhìn anh. Ánh mắt nghiêm nghị ấy như thể đang nhìn thấu tất cả suy nghĩ của cậu, khiến tâm như bị bóp nghẹt lại.

"...Em sợ nếu nói ra... anh sẽ chán ghét em" 

Seokjin nhăn nhó, thầm gào khóc trong lòng: 'Trời cao đất dày ơi, người nói xem con nên làm gì bây giờ?'

"Chúng ta ở bên nhau bao lâu rồi? Anh sẽ chán ghét em chỉ vì một lời nói ra thôi sao? Em nghĩ anh xấu xa đến thế?"

Taehyung rầu rĩ đáp: "Nhưng những gì em muốn nói... có lẽ đối với người như Seokjin là không thể chấp nhận được"

"...Người như anh là ý gì? Em càng nói anh càng thấy khó hiểu, sao em cứ phải úp mở như vậy? Hay là anh đã làm ra chuyện khiến em phật lòng?"

"Không phải đâu" Người nhỏ hơn quyết liệt lắc đầu.

"Hay anh nói gì không phải với em? Anh nhớ là anh chưa bao giờ nói xấu em, mà nếu có... nó cũng không đáng để em giận anh chứ?"

"K-Không phải mà... Jinie không làm gì sai cả"

Thế thì rốt cuộc là em muốn nói cái gì với anh? 

"Điều em muốn nói là... Thật ra thì..." Taehyung lắp bắp. 

Seokjin thở dài. Gương mặt của em ấy chỉ toàn là lo lắng lẫn bất an. Anh nên làm gì với em đây, Taehyung...

Anh tiến đến gần hơn với cậu, sau đó vươn tay ôm lấy hai má của người kia xoa nắn. Seokjin muốn khiến Taehyung cảm thấy an tâm hơn, anh trấn an: "Bình tĩnh nào. Cho dù em nói gì, thậm chí có là điều kinh khủng đi nữa, anh cũng sẽ không ghét em đâu. Anh đã nói gì nào, chẳng lẽ Taehyung không tin anh ư?"

"...Nhưng em nghĩ Seokjin sẽ ghét em đấy" Taehyung vẫn rất lo lắng. Cậu nắm lấy vạt áo anh, chất giọng tựa như đang cố gắng che đậy những nỗi niềm thầm kín không dám thổ lộ.

"Em hiểu anh ghê nhỉ? Anh yêu em còn không hết, nào có thể ghét em được chứ" Seokjin cũng không biết nên nói gì hơn vào thời điểm hiện giờ. Thằng nhóc này cứ luôn tự mình suy diễn rồi nghĩ về người khác như thể là kẻ xấu vậy, thật không chịu nổi mà.

"Anh sẽ không ghét em. Anh sẽ không ghét Kim Taehyung, đó là một lời thề có trời đất chứng giám. Có cần anh lấy điện thoại ghi âm lại không?"

Nghe được những lời chân thành của người lớn hơn, Taehyung mới thả lỏng một chút.

"Anh sẽ lắng nghe tất cả những gì em nói... Anh-sẽ-không-ghét-em-đâu. Vậy nên hãy nói với anh tất cả những gì em muốn, nhé?"

Đối mặt với một Seokjin đầy ngọt ngào và ấm áp, Taehyung đột nhiên cảm thấy thật bất công.

"...Em có thể coi đó là một lời thổ lộ không, rằng anh cũng yêu em?"

Seokjin sững người trong giây lát, nhưng anh cũng rất nhanh phục hồi tinh thần, sau đó chắc nịch đáp lại: "Đương nhiên là anh cũng yêu em rồi"

Gì chứ? Thật quá đáng mà...

"Nhưng yêu của anh không hề giống với yêu mà em muốn... Bất công quá mà, tại sao anh có thể nói ra từ yêu một cách dễ dàng và tàn nhẫn như vậy chứ? Em thì đã khổ tâm biết bao nhiêu, v-vậy mà anh chỉ cười hiển nhiên như thế rồi nói yêu em?"

Seokjin lại một lần nữa điêu đứng. Anh bần thần không thể nói được gì, chỉ có thể nhìn chằm chằm khuôn mặt của Taehyung một cách đầy khó xử.

"Em đang... nói gì vậy? Yêu của anh không giống với yêu của em? V-Vậy thì... anh nên nhìn nhận về tiếng yêu khác biệt này ra sao đây... theo em?" Seokjin buông bàn tay đang ôm má người nhỏ hơn xuống, có chút không tin được mà lên tiếng.

Đương nhiên Seokjin quá hiểu những gì mà Taehyung nói. Yêu của em ấy không giống anh, vì sao? Vì thứ tình cảm của người nhỏ hơn dành cho anh là tình cảm lứa đôi, là tình yêu dành cho nửa kia. Còn với Kim Seokjin, yêu của anh... có lẽ chỉ đơn giản là tình anh em mà thôi.

Sự khác biệt ấy vô tình đem lại một hiểu lầm lớn. Sự nhầm lẫn này đã khiến cho anh tổn thương người kia, cũng khiến cho người ôm lấy vọng tưởng suốt thời gian qua.

"...Anh không biết em lại yêu anh theo cách đó. C-Có lẽ anh đã khiến em tổn thương rồi"

Taehyung cay đắng đáp lại: "Đúng vậy, em đã rất đau. Nhưng khi anh nghe xong những lời này mà đã khiến anh thật sự chán ghét em... Vậy thì em sẽ tan vỡ, sẽ tuyệt vọng lắm anh à"

"T-Taehyung..."

Không để Seokjin kịp bào chữa, Taehyung đã tiếp tục: "Anh từ chối em cũng được, anh như thế nào cũng được, em đều có thể vui vẻ chấp nhận. Dù sao thì chính em biết rõ, tình cảm là không thể gượng ép. Em không thể nào cầu xin anh hãy yêu lấy em, thương lấy em như cách em muốn. Nếu anh có đồng ý đi nữa thì đó cũng chỉ là sự thương hại mà em không hèn mọn đến mức sẵn sàng chấp nhận để được ở bên anh với tư cách người yêu. Nhưng..."

Seokjin biết Taehyung đang mất bình tĩnh. Nhưng anh cũng muốn nghe hết những tâm tư của cậu. Vì dù sao thì anh cũng muốn biết cậu đã phải chịu đựng biết bao nhiêu để có thể nói ra hết như vậy chứ... nói ra mọi thứ trong làn nước mắt cứ lã chã rơi...

"Nhưng... chỉ xin anh, e-em chỉ muốn Seokjin đừng rời xa em. Xin anh đừng chán ghét em, đừng nhìn em bằng ánh mắt lạnh lùng, đừng quay lưng đi. Anh... đừng từ chối em theo cách thức ấy, được không?" Taehyung run rẩy nói. Cậu đã khóc, hai hàng lệ cứ mãi tuôn rơi không thể ngừng lại.

Cậu đã nghĩ Seokjin sẽ lạnh lùng mà quay bước đi, bỏ cậu với cả thế giới như sụp đổ lại phía sau. Nhưng điều Taehyung không ngờ tới nhất chính là anh vậy mà vòng tay ôm lấy mình. 

Seokjin nhẹ ấn đầu Taehyung xuống, để đầu cậu gục xuống vai anh. 

Anh xót xa thủ thỉ: "Sao em cứ luôn tồn tại những suy nghĩ tiêu cực vậy chứ? 

Như chỉ đợi có thế, nước mắt Taehyung lại càng tuôn rơi nhiều hơn, trong thoáng chốc đã thấm ướt vai áo Seokjin.

"Đáp lại anh đi, để anh biết được em yêu anh nhiều đến nhường nào. Ôm lấy anh đi Taehyung"

Taehyung im lặng không đáp, thay vào đó là sử dụng hàng động bù đắp cho lời muốn nói. 

Cánh tay cậu chậm rãi ôm lấy eo Seokjin, yêu thương mà kéo anh lại gần với mình hơn, đến mức không thể tìm thấy khoảng trống giữa hai người.

"Anh đã khiến em sợ hãi sao? Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em"

"Đừng ghét em..."

Seokjin vuốt ve tấm lưng gầy của người nhỏ hơn, anh nhẹ nhàng an ủi: "Anh không ghét em, sẽ không bao giờ ghét em. Xin em đừng nghĩ như vậy rồi tự làm tổn thương chính mình nữa"

Mà cậu chỉ nghẹn ngào thủ thỉ: "E-Em có thể nghe câu trả lời của anh không? Cứ nói thật với em, em sẽ ổn thôi. Chỉ cần Jinie không ghét em thì em sẽ chấp nhận hết mà"

Khi nói những lời này cánh tay Taehyung càng siết chặt eo anh hơn. Seokjin hiểu chứ, em ấy không hề muốn thứ mình nhận lại là sự từ chối. 

"Em nhìn anh đi... Hay anh cứ nói ra nhé, Taehyung cứ ôm anh như vậy thôi, được không?"

Taehyung gật nhẹ. Cậu nào dám đối mặt với anh chứ. Nếu như lại rơi lệ, cậu sẽ trông thật thảm hại trước người thương.

"Nếu chỉ vì cảm xúc của Taehyung dành cho anh là tình cảm đôi lứa mà anh lại ghét em, thì chẳng phải anh quá tàn nhẫn rồi sao? Em à, anh vui lắm, vì em đã chịu nói ra. Nếu mãi giữ trong lòng, anh sao có thể biết Kim Taehyung yêu anh tới nhường này chứ?"

Không thấy người nhỏ hơn đáp lại, Seokjin muốn đẩy cậu ra nhưng bất thình lình, Taehyung lại một lần nữa ôm ghì lấy anh. Cậu ngập ngừng: "C-Câu trả lời của anh...?"

"Hãy cho anh thời gian suy nghĩ nhé? Anh muốn có một câu trả lời thật xứng đáng với tình cảm của Taehyung... Vậy nên, em có thể chờ anh được không?"

Seokjin đẩy nhẹ vai cậu ra, mỉm cười đầy yêu thương hướng về người đối diện.

"...Em sẽ chờ, có bao lâu em cũng chờ" Taehyung gật đầu thỏa mãn. 

Bản thân vẫn chưa hết hy vọng, dù cho chỉ có một chút tia sáng le lói Taehyung cũng muốn tin, rằng Seokjin cũng tồn tại thứ tình cảm ấy. Cậu trao anh ánh nhìn đầy khao khát và ngọt ngào, tựa như người trước mặt là cả thế giới của mình.

"...Ánh mắt ấy thật sự khiến anh rung động đó, em biết không?" Seokjin âu yếm cất lời.

"Chỉ cần người trước mặt là Seokjin... thì mọi ánh nhìn của em sẽ chỉ hướng về duy mình anh mà thôi"

End #125.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip