#129
"Kim Taehyung..." Seokjin ngồi cạnh Taehyung trên sofa, cất tiếng gọi tên cậu.
Trái với vẻ nghiêm túc của người lớn hơn, Kim Taehyung lại có gì đó trông khá ngốc nghếch. Cậu chống cằm, trên môi là nụ cười cùng đôi mắt híp thành hai đường chỉ cũng đủ để biểu hiện rõ tâm trạng hiện tại.
"Em đây ~~"
Seokjin thở dài, một lần nữa gọi tên Taehyung thật trịnh trọng: "Cậu Kim Taehyung"
"...Gì mà cậu Kim Taehyung? Xa cách vậy sao? Bé gọi lại đi chứ, gọi Taehyungie đi, em là Taehyungie của bé mà ~~ Không phải cậu Kim Taehyung!!" Taehyung thất kinh khi cảm nhận được sự lạnh lùng qua lời nói của anh người yêu, cậu mếu máo nũng nịu.
"Taehyung, nghiêm túc lại nào" Seokjin cau mày, anh đanh thép yêu cầu.
Bởi rất ít khi anh cả lại biểu cảm như vậy, Taehyung cũng cảm thấy có chút sợ hãi và chần chừ.
"Em lại làm gì sai sao? Hay là bé định dỗi em thêm tuần nữa?"
Đáp lại cậu là cái lắc đầu của người kia...
Điều này thật chẳng vui chút nào hết. Có gì thì cũng không thể nói thẳng ra hay sao? Cứ úp úp mở mở rồi bắt tự hiểu, hiểu thế nào được chứ? Taehyung thậm chí còn chẳng biết mình đã gây ra chuyện gì.
"Bé à, em sẽ tiếp thu và sửa đổi nếu bản thân làm sai. Vậy nên, Jinie nói ra luôn được không? Em không thể nghĩ ra nổi đã làm gì mà lại khiến bé gọi em là cậu Kim Taehyung nữa?"
"...Em không làm gì sai với anh" Seokjin trả lời.
Đến đây, gương mặt của em người yêu quay ngoắt 180° từ hối lỗi, sợ sệt đến chán nản và bất cần.
"Nếu không phải có lỗi với bé thì sao cũng được. Chắc bé lại định thay Namjoon hyung dạy dỗ em chứ gì?" Cậu khoát tay, lè nhè hỏi.
Seokjin nhăn mày nhăn mặt nhìn bộ dạng không chịu hợp tác của người nhỏ hơn, anh gằn giọng: "Em cư xử như này là đang sai với anh đấy"
Taehyung nghĩ thầm: 'Để Jinie dạy dỗ em... mấy người cũng thâm lắm'
"Em đang hối lỗi đây. Nhưng mà... em phải hối lỗi về gì vậy?"
Seokjin bắt đầu một tràng dài chỉ bảo em người yêu cứng đầu: "Nghe anh hỏi đây, em có nhất thiết lúc nào cũng phải dán mắt vào anh không hả? Thậm chí cả trong lúc tập nhảy lẫn quay chương trình em cũng chỉ chăm chăm nhìn anh. Bởi vì em cứ mất tập trung như vậy nên chúng ta mãi không hoàn thành được dự án mới đấy. Namjoon đã nghĩ em sẽ tự hiểu và khắc phục, nhưng rồi cuối cùng lại phải nhờ đến anh. Anh là nguyên nhân khiến em thành ra như vậy, có biết anh xấu hổ cỡ nào không?"
Taehyung chu môi, cậu đáp lại anh bằng một câu hỏi khác: "Em nhìn người yêu em cũng không được nữa sao?"
"Nghe này đồ cứng đầu, có thể những người làm việc chung với chúng ta đều đã biết rõ về mối quan hệ của anh và em, nhưng không thể chỉ vì vậy mà em có thể thản nhiên bày tỏ tình cảm của mình trước ống kính máy quay được"
"...Được thì em đã cho cả cái thế giới này biết rồi" Cậu lẩm bẩm không phục.
"Đừng có vớ vẩn ôn con!!"
Taehyung thở dài thỏa hiệp: "Được rồi, em biết em có hơi quá lộ liễu. Em đúng là đã có phần vô trách nhiệm, cũng đã khiến mọi người cảm thấy khó chịu, em sai rồi. Em sẽ đến xin lỗi các thành viên và staff sau, nên trước hết, em muốn xin lỗi bé. Chắc em đã khiến Jinie khó xử lắm, thật sự xin lỗi bé"
"Anh chưa thấy sự thành khẩn của em. Em chỉ xin lỗi cho xong thôi đúng không?" Seokjin chưa thể ngay lập tức gật đầu cho qua được.
Cậu nhõng nhẽo cãi lại: "Người ta chân thành tới vậy mà sao bé nỡ. Em thề là em sẽ xin lỗi mọi người mà, bé đừng nghĩ xấu cho em chứ ~~"
"Thôi được rồi, xin lỗi thôi cũng chưa xong đâu đấy. Em nhớ biểu hiện cho tốt và thôi ngay cái ánh mắt dán lên người anh đi nghe rõ chưa?"
Người nhỏ hơn gật đầu lia lịa hiểu ý. Cuối cùng cuộc chất vấn này cũng kết thúc rồi.
"Nhưng mà anh vẫn muốn biết lý do tại sao em có thể nhìn anh lâu tới vậy. Em không thấy nhàm chán sao?" Seokjin hoài nghi.
Vẫn còn có thể thắc mắc điều đơn giản đó sao?
"Bé có bao giờ chán nhìn vào điện thoại chưa? Chắc chắn là có rồi nhỉ, nhưng có lẽ nếu tìm được ứng dụng yêu thích, Jinie cũng sẽ dành hàng giờ đồng hồ trên đó thôi, đúng chứ?"
Seokjin gật đầu đồng tình. Lời Taehyung nói không hề sai, anh thật sự có thể dành cả ngày để lướt điện thoại cũng được nữa. Dù cho rất có hại đến mắt cũng như sức khỏe, nhưng thói quen thì luôn là thứ khó bỏ mà. Mà thế thì liên quan gì tới câu hỏi của anh chứ...
"Đối với em, Jinie cũng giống như một chiếc điện thoại vậy. Một thứ có mị lực khiến em không thể rời mắt. Em cứ mải đắm chìm vào bé mà bỏ qua tất cả những gì đang diễn ra xung quanh. Em không cảm thấy nhàm chán, cũng chẳng thể quay đi. Nhưng so với một chiếc điện thoại, Jinie còn thu hút hơn nhiều. Lời em nói ra đều là thật lòng, bé đừng hiểu lầm. Jinie là niềm yêu thích của Kim Taehyung, là thói quen mà em khó mà từ bỏ được"
Seokjin ngượng đỏ cả mặt khi nghe cậu bày tỏ. Anh ấp úng lên tiếng: "E-Em so sánh anh với điện thoại, không phải quá khập khiễng sao? Điện thoại thì có bao nhiêu ứng dụng chứ, nó thú vị hơn anh nhiều. Em có thể lướt được bao nhiêu thứ hay ho trên đó, còn anh thì có gì để em lướ..."
Hình như mọi thứ đang dần đi theo hướng đen tối thì phải...
"Ồ ~~ Lướt Jinie sao? Ý kiến không tồi đâu, rất hay là đằng khác. Được thôi, em sẽ lướt thử bé" Taehyung cao hứng vươn tay ra tóm lấy người đang định tẩu thoát vì quá xấu hổ.
"E-Em hiểu lầm rồi, anh không có ý đó!!!!" Anh chôn mặt vào lòng bàn tay, hai tai đỏ ửng lên đầy ngượng ngùng.
Taehyung phải khó khăn lắm để gỡ tay người lớn hơn ra vì tay kia thì đang cố gắng ôm chặt lấy eo anh. Cậu đang rất vui, có rất nhiều điều muốn thực hiện ngay lúc này.
"Thôi nào, chính bé nói mà"
"Không phải bảo em lướt anh!! Lướt điện thoại cơ mà, điện thoại ấy. Lướt anh sao? Từ đó chẳng có một ý nghĩa gì hết" Seokjin co rúm lại trong lòng người nhỏ hơn, anh uất ức lắm rồi.
Taehyung vẫn không chịu ngừng lại: "Phải để em thử mới biết bé hay điện thoại thú vị hơn chứ. Thôi nào, thả lỏng người ra, nghe em"
Seokjin mềm nhũn sau câu dỗ dành của người yêu. Anh mím môi không phục: "Đồ xấu xa, anh thật sự chẳng thể hiểu được sao mình không bao giờ thắng nổi em nữa?"
"Có sao đâu nào. Hơn nữa bé đã thắng trong mọi cuộc mây mưa của chúng ta mà" Taehyung thầm thì trong khi đầu vùi vào trước ngực, hai tay cậu sờ loạn khắp người anh.
"Anh không hiểu?"
Taehyung ngừng lại một chút, sau đó mỉm cười tỏ vẻ bí ẩn và đáp lại anh đầy quyến rũ: "Khiến em không thể kiềm lại ham muốn, em luôn thua cuộc khi đứng trước Jinie. Đó không phải là chiến thắng đầy tự hào của bé hay sao?"
Seokjin hốt hoảng lắp bắp: "C-C-Cái chiến thắng này a-anh không cần!!!!"
"Cần hay không cần thì chúng ta cũng đã đi đến bước này rồi mà" Khi Taehyung nói ra câu này, Seokjin cũng chợt nhận ra hai người họ đã ở thân trần từ nãy tới giờ.
Cậu nhìn biểu cảm bối rối và sợ sệt của anh, cảm thấy có chút mắc cười.
Bao nhiêu lần rồi mà vẫn cứ như mới là lần đầu tiên vậy... Đúng là luôn thua cuộc trước Jinie mà, nên làm sao đây nhỉ?
"Giờ thì, bé hôn em đi"
"Tự đến mà hôn đi. Chính em cũng bảo muốn lướt thử anh còn gì"
"...Thật là! Em đã nói rồi mà, em không thể thắng nổi bé đâu"
End #129.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip