#130

"CÓ TRỘM!!! CỨU TÔI VỚI!!!!!!" Seokjin cựa quậy người vì ánh nắng chói chang bên ngoài cùng tiếng ồn ào huyên náo đã đánh thức anh. Khi mở mắt ra và ngồi dậy, thứ đón chào anh không phải là khung cảnh sáng bừng của căn phòng sau một đêm tịch mịch, tăm tối mà lại là bóng dáng ngay trước cửa ra vào.

Kim Taehyung dựa người vào cửa nhìn 'nàng công chúa ngủ trong rừng' mới mở mắt ra đã kêu mình là trộm thì rầu rĩ lên tiếng: "Có thằng trộm nào đẹp trai như Kim Taehyung luôn à?"

Seokjin định thần lại, anh mơ hồ nheo mắt lại nhìn kĩ thì mới nhận ra người kia là em bồ của mình.

"Ra là em à Taehyung..."

"...Ra là em? Sau khi nhìn em thành trộm thì bé chỉ nói được thế thôi sao?" Taehyung không vui, cậu đút tay túi quần tiến lại gần giường ngủ của người lớn hơn.

Seokjin bĩu môi cằn nhằn: "Mới sáng ra chưa kịp tỉnh táo đã thấy bóng dáng đen xì xì đứng ngay trước cửa thì ai mà chả nghĩ là trộm đột nhập chứ!! Anh chưa nhìn em thành con ma là may đấy. Em có nhất thiết phải dọa người mới ngủ dậy như vậy không?"

Taehyung nhún vai phản bác: "Dọa gì mà dọa. Em mãi không tỉnh táo được dù ngủ dậy được một lúc rồi nên mới đến phòng bé để ngắm nghía thôi mà. Jinie biết đấy, ngắm bé khi ngủ khiến em có sức sống hơn. Vậy mà chưa ngắm được bao lâu đã dậy rồi..."

"... Lý do của em thuyết phục quá nhỉ?" Seokjin gãi đầu gãi tai lê dép vào phòng tắm, vừa đi vừa chất vấn.

Taehyung nhếch mép cười. Cậu ngồi xuống giường của anh, vuốt ve chiếc chăn mà người yêu đã đắp: 'Jinie đã đắp cái chăn này... Có khi còn ôm nó vào lòng'

Cậu cứ chìm đắm trong thế giới riêng của bản thân mà không để ý có người đang dùng ánh mắt kì thị nhìn xuyên thủng mình.

Seokjin nổi da gà khi phải chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Anh gầm gừ: "Thưa cậu Kim Taehyung, cậu đang sàm sỡ cái chăn của tôi đấy"

Taehyung bật cười, giở giọng trêu chọc: "Thế này có là gì đâu thưa anh Kim Seokjin. Huống chi người tôi muốn sàm sỡ nhất đang ở ngay trước mặt tôi nữa chứ"

Người lớn hơn đen mặt lại, anh dùng tay ném chiếc dép đi dưới chân đụng trúng mặt cậu rồi lớn giọng xua đuổi: "Em chắc chắn có bệnh rồi, mau ra ngoài đi để anh thay quần áo. Thật đáng sợ mà!!"

Taehyung đảo mắt coi như không nghe thấy gì và điều này đã thành công chọc tức anh người yêu. Seokjin dùng lực cố đẩy cậu ra khỏi phòng, gằn giọng: "Anh nghĩ anh đang yêu đương với một tên biến thái mới đúng. Em nặng quá đấy, mau nhấc chân lên rồi bước ra khỏi đây đi thằng nhóc này"

"Gì đây, mấy hôm trước vừa khen em là mỹ nam xong mà giờ lại kỳ thị đến thế sao?" Taehyung xoay người khiến anh mất đà ngã vào lòng cậu.

Seokjin ngượng ngùng muốn thoát ra nhưng rồi cánh tay đang ôm eo anh đã từ lúc nào siết lấy không để người lớn hơn có cơ hội trốn thoát.

"Thả anh ra đi, anh còn thay quần áo nữa"

"Thay trước mặt em đi, bé ngại ngùng gì chứ? Cái gì em cũng thấy rồi, đến cả d..." Taehyung không biết xấu hổ nói một tràng dài khiến Seokjin bối rối phải bịt miệng cậu lại. Anh thì thầm: "E-Em thôi đi được không? Em không biết ngượng nhưng anh thì có. Được rồi mà, em ra ngoài đi, một tí thôi, anh xin em đấy..."

Taehyung dùng tay kia cố định cằm Seokjin lại, bắt buộc anh phải nhìn thẳng vào mình.

"Sao nào? Ghét em rồi à?"

Anh lắc đầu, sau đó chớp mắt liên tục, lo lắng nghĩ thầm: 'Ngại chết mất. Chúa ơi cứu con!!'

"Thôi được rồi, em sẽ ra ngoài. Nhưng trước đấy, cho em phần thưởng trước đi đã"

... Đúng là cái đồ mặt dày mà. Vẫn còn đòi hỏi được phần thưởng sau khi đã bắt nạt người ta suýt khóc????

"Muốn gì ở anh? Mới sáng ra tha cho cái mông của anh được không?"

Taehyung chỉ vào má mình sau đó yêu cầu: "Nào, em đang chờ bé đây"

Seokjin thở phào nhẹ nhõm vì không phải như những gì mình nghĩ, sau đó bất đắc dĩ làm theo và rồi đúng như những gì anh mong muốn, người nhỏ hơn cuối cùng cũng chịu buông tha.

"Em còn là mĩ nam trong lòng bé không?" Taehyung khom người xuống, ngước mắt nhìn Seokjin đang rất ủy khuất mà lườm nguýt mình.

Mà anh chỉ nhỏ giọng đáp lại: "Anh được quyền nói không sao?"

Taehyung nghe được đáp án, cậu hài lòng hôn lên môi anh sau đó quay người rời đi, không quên tiếp tục bông đùa: "Mĩ nhân thay đồ xong rồi ra ăn sáng đi. Nếu lâu quá mà vẫn không thấy bóng dáng tại hạ sẽ xông vào bế người ra đấy"

Khi chắc chắn cậu đã ở cách xa mình, Seokjin đỏ bừng mặt mũi, rủa xả: "Một câu người đẹp, hai câu mĩ nhân... thậm chí còn cả công chúa. Đồ biến thái đấy không biết còn định gọi mình là gì nữa đây?"

End #130.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip