#2
Ánh mắt hai ta chạm nhau..
Người nhìn về phía em, tại sao ánh mắt người lại mơ hồ như vậy, xung quanh người là muôn triệu ánh hào quang, em thấy nó đẹp đến nhoi nhói cõi lòng này!
"PD-nim ơi, anh giảm độ sáng của cái đèn này dùm em được không, Taehyung-ssi cứ nheo nheo mắt nhìn sang phía em ấy, chắc tại nó chói quá"
...Ánh mắt hai ta chạm nhau.
Em nhìn về phía người, hai chúng ta đứng trong hai thế giới khác nhau, giữa ánh sáng nơi người và bóng tối nơi em, chỉ còn lại nỗi buồn, sự im lặng đến hít thở không thông, em không với tới được người, không được rồi...
"PD-nim ơi, cái áo của Taehyung làm em mất tập trung quá, noonaaaa, chị vào chỉnh lại outfit cho nó được không ạ, ai đời để khoét sâu như thế cơ chứ"
...Chu..Chúng ta vẫn đang nhìn về phía nhau, sao người không thử tiến lại gần bên em hơn vậy, đừng sợ được không? Em cần người ở bên, nơi tối tăm này thật cô đơn..
"Hớ hớ hớ"
"Gì vậy Jinie, lần thứ ba phá ngang cái shoot rồi đấy"
"A, em xin lỗi PD-nim, tại Taehyung cứ làm cái mặt nghiêm trọng đấy, cứ như sắp đánh em vậy, nên em mới thấy hài thôi. Em xin lỗi, giờ em sẽ nghiêm túc"
"..."
"Thôi được rồi, lại nào, 2..3"
...Xi..Xin người, hãy tiến lại gần bên em được không? Em có rất nhiều điều muốn thổ lộ, một trong số đó là lời thổ lộ mà em đã muốn giãi bày từ lâu rồi, rằng em mế...
"Ối, có con ong, á á, cứuuu"
"Jinie bình tĩnh, chỉ là ong thôi mà" Stylist noona bất lực chạy theo dỗ dành 'đứa trẻ' to xác đang chạy lông nhông trốn con ong kia
"...Aishh, dẹp hết đi. Em đổi partner" Kim Taehyung dậm chân bỏ ra khỏi trường quay, mặt hậm hực nhìn về phía anh cả
"Taehyungie, bình tĩnh..khoan đã, đừng có đi, thằng nhóc này..." Đạo diễn hình ảnh gọi với theo trong sự bất lực
"Ong đi rồi à...may quá. Quay tiếp nào mọi người ơi!! ...Ơ...Taehyung đâu rồi" Seokjin bình tĩnh lại, vui vẻ nói với mọi người
"PD, dời lịch sang ngày kia nhá" Photographer thấy tình hình không được ổn, chạy ra trấn an tâm lý của đạo diễn
"Bảo Bang PD tôi cần đi tĩnh dưỡng một thời gian, cân nhắc ông ấy chọn đạo diễn mới đi" Có vẻ thật sự sang chấn tâm lý nặng nề rồi.
End #2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip