#22
"Hay là chúng ta viết giấy thỏa thuận đi. Em sẽ ký kết đàng hoàng và thề bằng con RJ của Jin hyung là em sẽ chỉ mượn bồ anh 1 tháng thôi" Cũng đã 1 tháng kể từ lần cuối Jungkook và cả nhóm xin xỏ Taehyung cho mượn Seokjin.
"Thằng hâm này, một ngày anh còn không cho, mày đào ra 1 tháng làm cái gì?" Taehyung bắt đầu mệt rồi đấy. Một đám chạy theo cậu yêu cầu cho mượn Jinie. Anh ấy đâu phải món hàng, sao lại mượn rồi cho như mặc cả ngoài chợ vậy.
"Anh có thể quá đáng như vậy sao? Jinie cũng đâu phải của riêng anh" Jungkook chu mỏ cãi.
"Cái thằng này. Jinie người yêu anh, anh ấy không phải của anh chẳng lẽ của mày?" Lý lẽ cu Kook làm Taehyung muốn điên tiết.
"À thì, cũng đâu phải em không biết Jinie của anh, cơ mà anh ấy cứ kè kè bên anh 24/24, chả có thời gian cho bé gì cả, buồn nhắm" Jungkook dùng aegyo cố gắng thuyết phục anh mình.
Đấy, nó lại giở chiêu ra. Bực mình thật.
"Jungkookie, anh rất yêu em, và cũng rất dễ mủi lòng khi em dùng aegyo với anh.." Taehyung áp má Jungkook xoa lấy xoa để.
"...Dạ dạ" Jungkook cười cười. Cậu vui vẻ nghĩ, kiểu gì ảnh chả đồng ý, không ai có thể chối từ sự dễ thương của bé bi Kookie cả, hí hí.
"...Nhưng Jinie là người yêu anh, cho nên anh ấy làm gì đương nhiên cũng dễ thương hơn mày làm. Hơn nữa, mày đừng hòng cướp được Jinie của anh. Không cho mượn, hết!!"
Jungkook trố mắt một lúc rồi mếu máo, cu cậu khóc lóc chạy vào phòng Seokjin gào toáng lên, ôm eo Seokjin kể tội Taehyung. Mà Seokjin thì chỉ vô cảm mà vuốt vuốt tóc út cưng.
Tốt nhất là đừng có thằng nào lên cơn giống thằng út nữa, không anh đá hết tất cả ra khỏi ký túc xá, ra đường mà ở. Trầm cảm chết đi được!!
Taehyung bên ngoài, nhìn Seokjin đang mặt đơ dỗ dỗ thằng út chết bầm, ngoài mặt thì cậu cười cười vì Jungkook lại thua, nhưng đâu ai biết được Kim Taehyung cậu lại một lần nữa gào lên (trong lòng): 'Không phải tôi muốn nhai đi nhai lại mỗi một chuyện đâu nhá!! Tại chả một ai chịu hiểu lời tôi nói đấy chứ, Jinie là người yêu tôi, tôi không giữ chẳng lẽ tôi lại đem cho rồi bán rồi mượn rồi mua như mặc cả ngoài chợ à!!'
End #22.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip