#23 (2)

"...JIN HYUNGGGG" Namjoon kêu lớn.

Ngay sau tiếng gọi thất thanh đó, Seokjin đã ngay lập tức lao ra khỏi phòng mình, anh hốt hoảng đứng trước cửa phòng R&V, hỏi: "Namjoon, chuyện gì, có chuyện gì?"

Yoongi, Hoseok và Jimin đến sau. Ba người vẫn chưa tỉnh ngủ, tóc tai rối mù và cũng hỏi y hệt anh cả: "Chuyện gì, có chuyện gì?"

Chỉ có út Jungkook là chưa thể định hình được tình hình, cậu lạch bạch chạy đến nơi mọi người đang tập trung, mắt nhắm mắt mở hỏi: "Sao vậy, chuyện gì thế ạ?"

Namjoon nhìn Seokjin, sau đó nhìn sang Taehyung rồi nói: "Tae, em ấy..."

Đến lúc này, Seokjin mới để ý đến con người đang co rúm bên cạnh Namjoon, sao Taehyung của anh lại...

"TAEEEE" Seokjin bàng hoàng gọi lớn tên cậu, anh chạy đến bên Taehyung, lo lắng hỏi han.

"Tae, em sao vậy? Sao lại thành ra như này, Taehyung...KIM TAEHYUNG" 

Những người còn lại, ngoại trừ Namjoon thì cũng bừng tỉnh khi nhìn thấy Taehyung như vậy. Nhất là Jungkook, cậu run run hỏi: "Anh...anh Taehyung, sao lại..sao lại như vậy?"

Hoseok bên cạnh mặc dù cũng rất lo lắng nhưng tốt nhất cứ phải trấn an cục bông bên cạnh mình đã: "Kook, không sao đâu. Taehyung sẽ không sao đâu, bên cạnh thằng bé có Seokjin hyung mà. Sẽ ổn cả thôi"

Về phần Seokjin, anh đang cố gắng khiến cho Taehyung bình tĩnh lại, và quả thật điều đó chẳng dễ dàng gì.

"Jinie, Jinie...Jinie của em, Jinie..."  Taehyung với giọng nói run rẩy, cậu cứ mãi lẩm bẩm tên Seokjin, khiến cho anh sắp khóc vì lo đến nơi rồi.

"Taehyung, là anh này. Jinie của em đây. LÀ KIM SEOKJIN NÀY" Seokjin nhất định không bỏ cuộc, anh không muốn bất cứ chuyện gì xảy đến với người quan trọng của cả cuộc đời anh.

"...Jinie, là Jinie của em..."  Taehyung sau khi nghe được tên của người yêu, cậu mới dám ngẩng đầu lên. Và khi thấy hình bóng của người thương, Taehyung đã vứt hết lý trí của bản thân mà chạy tới ôm chầm lấy Seokjin, cậu run lẩy bẩy trong vòng tay anh, khiến Seokjin phải trấn an bằng cách xoa đầu và an ủi như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Jinie vẫn đang ở bên em, đang bên cạnh em mà TaeTae" Seokjin cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại đôi chút.

Đợi đến khi Taehyung thật sự bình tĩnh lại thì cũng đã là 3h30 sáng. Bangtan thật sự đã thức trắng đêm nay rồi.

"Tae, có thể kể cho anh biết...em đã mơ thấy gì không?" Seokjin thật sự không thể hiểu nổi tại sao Taehyung lại trở nên mất kiểm soát như vậy. Cho nên anh cần biết nguyên nhân để có thể giúp Taehyung vượt qua chuyện này.

Lúc đầu Taehyung định sẽ trốn tránh nhưng cậu nghĩ rằng có lẽ sẽ không sao đâu, nếu cậu kể cho anh nghe mọi chuyện. Dù sao thì anh ấy cũng cần biết mà.

"Thật ra, em đã mơ thấy anh và em cãi nhau..."  Taehyung lặng lẽ tường thuật lại tất cả.

Seokjin vẫn dỏng tai lắng nghe...Thằng bé mơ thật ghê.

"...Em đã trở nên cặn bã và ích kỉ. Khi anh hỏi rằng vì cớ gì em lại trở nên độc chiếm như vậy...em đã nói rằng tất cả là do anh...Jinie...em, em đã chứng kiến anh trở nên điên dại, lặp đi lặp lại 'do anh, là do anh' . Em tuyệt vọng cố gắng khiến anh bình tĩnh lại...nhưng anh vẫn cứ như vậy. Cho đến khi đã đạt cực hạn, cũng là lúc em tỉnh lại khỏi sự kinh hoàng đó"  Khi nói những câu cuối, Taehyung như bị khó thở, cậu cố gắng nói rõ từng từ một.

Seokjin thẫn thờ nhìn Taehyung...Chẳng lẽ đây là một điềm báo sao?

Nhưng không thể khiến Taehyung của anh lo lắng thêm được nữa, anh đưa cho Taehyung một viên thuốc ngủ và bảo cậu mau uống. Taehyung rất nghe lời và nhanh chóng đã bắt đầu mơ màng.

Seokjin đặt cậu nằm xuống giường, đắp chăn và vuốt vuốt mái tóc bông xù của người yêu.

Thấy Seokjin như vậy, cả bọn cũng tự biết đường mà kéo nhau ra phòng khách, trả lại không gian riêng cho TaeJin.

Seokjin dùng ánh mắt đau thương nhìn người yêu đang say ngủ, anh nghẹn ngào nói thầm: "Tae, anh phải làm sao đây...?"

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip