#24

"AAAAAAAA" Tiếng hét thất thanh của Seokjin vang lên. 

Các thành viên ai ai cũng cười sằng sặc trước sự cố giữa anh cả và em út. Chả là BTS đang quay tập Run mới. Và trò mà cả nhóm chơi là tranh nệm. Như Yoongi đã nói: "Có nguyên khối thịt ở đây là anh sẽ bay đi đó" , cho dù là út nhưng Jeon Jungkook lại là nỗi lo sợ của các hyung. Nhất là Jimin, Yoongi và Seokjin.

Pha va chạm không hề nhẹ giữa hai người đã khiến cho cái eo của Seokjin như vỡ mất mấy cái xương. Jungkook cười rõ tươi trong khi mấy đứa còn lại thì chỉ an ủi anh bằng câu slogan quen thuộc: "Đừng để bị thương"

Có lẽ cả bọn đều rất vui vẻ cho đến khi Jungkook lỡ bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của một người nào đó. Cậu cười gượng gạo thầm thì với người bí ẩn nọ: "Em không cố ý mà hyung"

"..." Người đó không nói gì, chỉ im lặng đứng ra xa cậu út hơn nhưng ánh mắt vẫn chứa rất nhiều tức giận và trách móc.

Sau khi quay xong, Seokjin mới có thời gian để xem xét cái eo của mình. Anh tặc lưỡi: "Lớn nhất nhà rồi còn bị đối xử như này...Sao lại tím hết thế này?? YAH JEON JUNGKOOK!!" 

Jungkook vốn dĩ không nghĩ eo của anh cả sẽ tím bầm như vậy vì trong lúc quay ảnh vẫn rất vui vẻ và tung tăng. Cậu cảm thấy rất có lỗi, định tiến lại gần để xem tình hình Seokjin thì lại hốt hoảng núp sau cánh cửa. Vì có ai đó vừa đi vào và tiến đến gần Seokjin.

"Jinie, đau lắm đúng không?" Chủ nhân giọng nói đang rất xót xa.

Seokjin giật mình quay ra thì thấy bóng dáng quen thuộc mà anh rất yêu thương đó, cười nhẹ rồi trấn an rằng: "Anh ổn mà Tae"

Ra nhân vật khiến thỏ cơ bắp JK không sợ trời không sợ đất phải rén lại chính là Kim Taehyung. Jungkook biết rõ mình đã phạm phải lỗi tày trời khi động vào báu vật của Taehyung, cho nên cậu rất sợ. Một phần là do Taehyung khi điên lên sẽ không khác gì Lucifer, phần còn lại là do cậu sợ rằng Seokjin hyung sẽ giận và giữ khoảng cách với cậu mất.

Phía bên trong, Taehyung vẫn một mực nhìn Seokjin không rời, và điều đó khiến anh rất khó xử.

"Tae...em ngồi đi"  Phải cố gắng khiến tâm tình của tên nhóc Lucifer kia tốt hơn không mấy giây nữa nó sẽ ra đấm cho thằng út mấy phát mất.

"Jinie, em không dùng bạo lực với Kook đâu"  Taehyung thở dài ngồi phịch xuống bên cạnh bảo bối của mình, cậu nhẹ nhàng ôm eo anh và cố gắng để không khiến Seokjin đau thêm. Hiểu rõ người yêu đang nghĩ gì, Taehyung nhỏ giọng trấn an.

"...Anh thật sự ổn mà Tae. Chỉ là em biết út nhà mình nó đô đến mức nào mà. Thằng nhỏ đập cả cái lưng của nó vào anh cho nên mới..." Chú ý sắc mặt của người kế bên, Seokjin nghĩ mình nên im lặng để bảo toàn cho cu Kook. Anh đang bảo vệ mày đấy thằng ranh kia, liệu mà đối xử với anh cho tốt vào!!

"Lần sau anh đứng xa Jungkookie ra. Biết nó đô mà cứ sát rạt lại nó, nhỡ anh mà bị gì em biết phải làm sao? Mà con lợn đấy cũng hâm cơ, cứ muốn dí vào anh."

Seokjin cười khì khi nhìn bộ dạng khó ở cùng cực của Taehyung. Cứ để nó xả ra hết ở đây còn đỡ hơn là để nó cáu tiết rồi ngứa tay ngứa chân đi đánh người. Mặt mũi bầm dập thì comeback in danger là cái chắc.

"Tae, Kookie chắc nghĩ nếu mà đứng cạnh anh hoặc ai khác thì sẽ bớt nguy hiểm hơn. Em biết là trước khi đứng kế anh Jungkook bên cạnh Yoongicchi mà. Cái tảng thịt đấy mà va chạm với Yoongi là thằng bé sẽ bay luôn đấy" 

"Sao nó không đứng giữa Namjoon hyung và Hoseok hyung ý. Cứ nhất thiết phải đứng kế Jinie của em sao?" Taehyung vẫn rất hậm hực. Thằng quỷ Jungkook khôn lắm, ai mà biết được nó đang nghĩ gì trong đầu.

"Thôi mà Tae. Nể anh tí được không...Hai đứa mà đánh nhau thì người bị mắng sẽ là anh đấy" Kỳ thật Seokjin không sợ bị mắng đâu, vì giở chút aegyo ra là không ai giận được anh cả. Nhưng vẫn phải nói vậy vì người yêu anh aka Kim Taehyung cưng anh như cưng trứng, vậy nên nếu Seokjin bị ủy khuất hay bị trách móc dù chỉ một chút, cậu cũng đã không chịu nổi rồi. Lấy lý do đó để dọa thằng bé chính là giải pháp tốt nhất để khiến Taehyung bớt cằn nhằn. 

"...Ai đó đang đứng núp ở cánh cửa nên cảm thấy biết ơn vì được người yêu của Kim Taehyung bảo vệ đó nha!!" Taehyung cố tình nói to vì cậu biết Jungkook đang đứng nghe lén cậu và Seokjin.

"...Kookie ngoài đó hả, vào đây đi" Seokjin ngạc nhiên vì lời Taehyung nói, anh nhìn đông ngó tây rồi gọi với ra, căn bản là muốn gọi cậu út vào.

Jungkook chần chừ không biết có nên lỉnh đi không, vì cậu cũng muốn xin lỗi Seokjin đàng hoàng nữa.

"Cứ vào đi, anh không đánh mày đâu"  Taehyung khoác vai Seokjin nói lớn.

"...Em...xin lỗi Jin hyung" Jungkook ló đầu ra và mở lời. Chắc Jin hyung của cậu đau lắm.

"Không sao, cũng may mà người mày va chạm là anh đấy. Nếu mà là Yoongi thì chắc giờ cả lũ phải vào viện thăm nom người bệnh rồi" Seokjin trêu đùa nói.

"...Đâu đến mức đấy" Jungkook mếu máo phủ nhận. Đành rằng Jungkook khỏe thật, cũng hiếu thắng nữa. Cậu vẫn nhớ rõ lúc quay hình, Yoongi hyung rất rén vì phải đứng cạnh cậu. Lại còn bị lên án nữa chứ. Cái gì mà đứng cạnh tảng thịt kế bên là sẽ bị bay đi chứ, cũng tại Yoongi hyung bé con quá mà. Cậu cứ như tội đồ vậy, tủi thân!!

"...Jinie, đây không phải lúc để anh đùa giỡn đâu" Taehyung không hài lòng trước câu bông đùa của bảo bối, cậu bóp eo anh, mà lực lại khá mạnh khiến Seokjin giật mình rít lên: "Aaaa, đau..đau anh, Tae.."

"Jinie?? Jinie sao vậy? Em xin lỗi, em không cố ý. Anh đau không?"  Taehyung hốt hoảng nhìn gương mặt nhăn nhó của bảo bối, cậu vội vàng ôm lấy eo anh xoa xoa chỗ mình vừa nhéo, tay còn lại vỗ đầu anh an ủi. 

Hình như vừa nãy cậu thấy khóe mắt bảo bối có vệt nước, đau đến vậy sao?

"...Lần này không phải do em nhé" Jungkook nhìn một màn này tâm tình lại trở nên tốt hơn. Lần này Jin hyung đau là do Taehyung hyung chứ không phải do cậu, híhí.

Nói xong thì vọt lẹ khiến Taehyung điên tiết gào lên, dù tay vẫn ôm chặt cứng Seokjin: "Thằng kia, mày chết với anh!!"

End #24.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip