#36

"Taehyung à, về cùng nhau đi" Seokjin uể oải gọi với Taehyung đang tung tăng chạy trước anh.

Sau khi tập luyện chăm chỉ thì cũng là lúc tan sở. Dường như ai nấy cũng đều rất mệt mỏi. Đương nhiên Seokjin và Taehyung cũng vậy. Nhưng trong khi anh cả thì buồn ngủ chậm chạp bước đi, đứa áp út thì vẫn còn sức lăng xăng chạy.

Dường như Taehyung không màng đến người yêu đằng sau đang cố gắng gọi cậu phía sau, cuối cùng thì mất hút sau đoạn rẽ.

Seokjin vừa cười bất lực vừa than: "Taehyung làm anh buồn quá đi" 

Mắt nhắm mắt mở lết từng bước thì cuối cùng cũng ra ngoài. Hít lấy vài ngụm không khí thoáng đạt, se lạnh của mùa đông, Seokjin đi tới chỗ đỗ xe để ra về.

"...Ai kia?" Từ xa thấy một bóng dáng rất đỗi quen thuộc đang đứng ở phía đầu xe, Seokjin nheo nheo mắt đoán xem bóng hình kia là của ai.

Khi tiến đến gần hơn thì anh lại mỉm cười, trêu chọc hỏi: "Xem ra em rất quan tâm anh đó chứ Taehyung?" 

Thì ra nhân vật đó chính là Taehyung. Cậu không hề có ý định bỏ lại Seokjin để ra về trước. Chỉ là muốn ra xe trước để chờ anh thôi. Vậy mà lại nghĩ xấu người ta, buồn!!

"Jinie là người yêu em mà. Em không quan tâm anh thì quan tâm ai?"

"Lại tưởng em bỏ mặc anh đằng sau rồi chứ?"

"Không có, em chạy ra xe trước để chờ anh. Nhưng mà lâu quá đó, em chết cóng rồi nè" Ủy khuất trách cứ Seokjin xong, Taehyung run lẩy bẩy rúc vào trong người anh.

"Sao không vào xe đợi anh?" Seokjin vươn tay ôm lấy chú gấu lông xù đang bám dính lấy mình, có chút lo lắng hỏi.

"Nếu em vào xe ngồi đợi, Jinie sẽ lại trách cứ em là 'trong khi anh thì cố gắng chống cự với cái lạnh bên ngoài, em lại ngồi trong xe ấm áp mà bấm điện thoại'. Em hiểu anh quá mà" Taehyung bĩu môi siết chặt lấy eo anh hơn.

"Ngốc ghê, anh không xấu xa như vậy đâu.... Vào xe thôi, anh sẽ ngủ trên xe một lúc" Thoát khỏi cái ôm ấm áp của Taehyung, Seokjin co rúm chạy nhanh vào trong xe. Taehyung theo sau anh, vừa vào xe phát đã kéo Seokjin lại gần mình, đặt đầu anh lên bả vai cậu, giữ chặt không buông.

"Tâm lý ghê ~~" Seokjin thoải mái dựa vào bờ vai vững chắc của người yêu, mơ màng dần dần đi vào giấc ngủ.

"Jinie ngủ một chút đi. Chắc anh mệt lắm rồi" Taehyung dỗ dành Seokjin mau im lặng ngủ đi, tay kia bấm bấm điện thoại.

"...Em cũng vậy"

Rời mắt ra khỏi điện thoại cũng đã là 10' sau. Taehyung đưa mắt ngắm nhìn quang cảnh con đường ngoài cửa sổ xe, thầm nghĩ: 'Thật tốt nếu có cơ hội cùng Jinie tản bộ ở nơi này'

Cảm nhận được người bên cạnh đang cựa quậy tìm tư thế thoải mái nhất để ngủ, Taehyung cười ôn nhu ôm chặt anh vào lòng, hôn lên đỉnh đầu Seokjin và cũng dần dần chìm vào giấc ngủ nhờ vào mùi hương nhẹ nhàng và dễ chịu của người yêu.

Cậu cũng không quên ghé tai Seokjin thầm thì: "Yêu anh, Jinie". Cười khẩy vì biết rằng sao Jinie có thể nghe thấy, Taehyung vội ru mình đi vào giấc ngủ ngắn trước khi xe đến khách sạn.

Thật ra Taehyung đã sai, vì Seokjin dẫu đang ngủ vẫn có thể cảm nhận được cậu đã nói gì. Bằng chứng là anh đã cười hạnh phúc khi nằm trong lòng người yêu... Hoặc có thể chỉ là anh đang mơ một giấc mộng tuyệt đẹp mà thôi.

End #36.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip