#40

"Taehyung, tình cảm thì không thể gượng ép, bắt buộc. Em hiểu điều đó đúng không?" Seokjin buồn rầu nói. 

"Jinie, nếu như em không ép buộc anh, có thể nào cho em một cơ hội để chứng minh tình cảm của bản thân được không?" Taehyung cười buồn bất lực. Thì ra từ trước đến giờ Jinie vẫn luôn nghĩ rằng tình yêu của cậu là ép buộc sao? Xem ra thất bại thảm hại rồi.

"...Anh khô..." Seokjin bối rối không biết phải đáp lời Taehyung ra sao. Anh không ngờ rằng người em mà anh luôn yêu thương hết mực lại có tình cảm với mình, theo cái cách của các cặp đôi yêu nhau. Có chút bất ngờ, bối rối nhưng cũng có chút hạnh phúc và tự hào. Ừ thì ai mà lại không cảm thấy tự hào khi có một nam nhân đẹp trai soái ca crush mình cơ chứ.

"Em biết anh sẽ cảm thấy bối rối vì những lời này của em. Nhưng Jinie, tình cảm em dành cho anh là thật, tấm chân tình của em cũng không hề giả dối. Em thừa nhận cách mình thể hiện tình cảm có phần ích kỉ nhưng tất cả cũng chỉ vì em quá yêu anh mà thôi. Có thể nào đừng ghét em, đừng đẩy em ra được không? Em đau lắm, thật sự đau lắm Jinie" Taehyung nghẹn ngào nói. Cậu dùng ánh mắt bất lực nhìn anh, bàn tay phải ôm chặt lấy ngực trái, như muốn nói tim mình đang thật sự rất đau đớn.

"Tae... anh không.... từ trước đến giờ, anh không hề ghét em, cũng không muốn đẩy em ra xa một chút nào đâu" Seokjin lí nhí nói. Lúc biết được tình cảm của Taehyung, anh chỉ có chút bất ngờ chứ không hề có ý ghét bỏ hay kì thị gì cậu cả. Taehyung rất yêu anh điều đó đồng nghĩa với việc thằng bé rất trân trọng và bảo vệ anh. Anh vui lắm khi bản thân được người khác quan tâm đến, ai mà lại chối từ được khi có người công khai chăm sóc và trân trọng mình từng chút một như này chứ.

"...Jinie..." Taehyung bất ngờ vì lời nói của Seokjin. Anh ấy không ghét mình, không đẩy mình ra xa, nghĩa là mình có cơ hội đúng không?

"Anh cảm ơn vì tình yêu em dành cho anh. Anh rất vui và hạnh phúc. Nhưng cũng thật xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của em, anh chỉ coi e..." Seokjin cố gắng cười thật tươi, nhưng hai tay anh đều run run không biết phải nói như nào, anh cảm thấy có lỗi, cảm thấy bản thân thật tệ. Nhưng tình cảm thì không thể gượng ép, không thể bắt anh phải yêu người này người kia trong khi anh thật sự không có tình cảm với họ.

Seokjin chưa kịp nói hết câu, Taehyung đã vội cắt ngang: "Nghĩa là giờ em có cơ hội đúng không? Jinie, giờ anh có yêu ai không?"

Bị tra hỏi bất ngờ, Seokjin nghệch mặt ra một lúc, anh lắc đầu: "Anh không có yêu ai cả. Sao em lại nghĩ anh có người yêu trong khi crush anh còn chưa có cơ chứ?"

Jinie chưa có người yêu, vậy là mình có cơ hội rồi, đúng không?

"Vậy là em sẽ có cơ hội để theo đuổi anh đúng không? Jinie đồng ý để em theo đuổi anh nhé? Em sẽ chứng minh cho anh thấy được em yêu anh đến nhường nào. Hãy nhìn em và đừng nhìn bất kì ai khác. Hãy chỉ nhìn em thôi, ít nhất là cho đến khi em chịu bỏ cuộc nếu anh không yêu em, nhé anh?"

Taehyung thật sự yêu mình nhiều đến vậy sao? Cho dù có bị từ chối, thằng bé cũng vẫn muốn theo đuổi mình đến cùng sao? Seokjin cảm động, nước mắt rơm rớm nhưng anh đã kịp gạt đi. Anh không thể yếu đuối được, sẽ xấu hổ lắm nếu để Taehyung nhìn thấy.

"Làm ơn, Jinie. Hãy để em theo đuổi anh, nhé?" Thiết tha và hy vọng trong từng câu từng chữ của Taehyung, Seokjin cảm nhận được tất cả. Anh được một người đàn ông đẹp trai và ấm áp nhường này yêu sao, tại sao lại may mắn như vậy được cơ chứ?

"...Sẽ rất khó để khiến anh yêu em đấy. Cũng sẽ mất rất rất nhiều thời gian nữa đấy, em có đủ kiên nhẫn không?" Tiến đến gần hơn người đối diện, Seokjin nắm lấy tay Taehyung miết nhẹ. Anh sẽ cho em cơ hội để chứng minh tình cảm của bản thân. Vậy nên hãy cố gắng lên nhé! Vì em chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi, em sẽ hoàn toàn khiến anh chìm đắm trong tình yêu của em đó, Taehyung.

Mở to mắt sững sờ vì người thương đã đồng ý để cậu theo đuổi, Taehyung không biết rằng bản thân đã khóc tự lúc nào. Cậu mỉm cười trong vui sướng, gật đầu với anh, đáp lại: "Bởi vì là anh, em có thể chờ đợi bao lâu cũng được. Cảm ơn anh, Jinie, thật sự cảm ơn anh. Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm!"

Nói rồi kéo anh vào lòng mình, siết chặt như sợ rằng chỉ cần nới lỏng ra một chút cũng sẽ để vuột mất anh. 

Cho đến giờ phút này, em thật biết ơn vì bản thân không lựa chọn bỏ cuộc. Vì nếu như từ bỏ, em đâu còn cơ hội được ôm anh, được anh vỗ về về, và trên tất cả được tiếp tục yêu thương anh như hiện tại.

Tình cảm là thứ không thể gượng ép, cũng không thể nói yêu là yêu, nói bỏ là bỏ. Mà đúng hơn, là không thể bỏ, càng không muốn bỏ. Em không thể thoát ra được nữa, càng ngày càng lún sâu hơn rồi, đến nỗi bản thân không thể quay đầu lại. Nhưng em không hối hận đâu, không bao giờ. Yêu anh là quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời em.

Em yêu anh, Jinie!

End #40.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip