#44

"Sao vậy Tae?" Seokjin ngồi bên cạnh Taehyung ở phòng nghỉ của riêng nhóm, anh lo lắng hỏi han khi thấy sắc mặt của cậu tái nhợt, trông rất mệt mỏi. 

"....Em hơi mệt thôi. Không sao đâu anh" Taehyung giật mình quay sang nhìn biểu cảm lo lắng của anh cả, cậu cố tỏ ra là mình ổn để trấn an, nhưng Seokjin nào có tin.

"Là hơi mệt thật?" Hoài nghi hỏi lại, Seokjin nhíu mày nghi ngờ.

"Thật mà anh, em khỏe như trâu như bò vậy đó. Đừng lo cho em" Taehyung lảng tránh ánh mắt anh, kỳ thật người lớn hơn có năng lực hay sao đó? Chỉ cần nhìn ánh mắt của người khác, anh ấy cũng đã biết được người đó có đang nói dối hay không rồi.

"...Được rồi. Nếu mệt thì nhớ bảo anh đấy" Mặc dù còn chút không tin, Seokjin cũng không muốn khiến đứa em phải khó chịu, anh cứ thế nhấc người dậy và ra khỏi phòng, trước khi khuất sau cánh cửa vẫn nói vọng vào mấy câu dặn dò.

Taehyung trong phòng sau khi anh đi thì chỉ thở dài. Cậu đưa mắt nhìn trần nhà, nhắm mắt nghĩ thầm: 'Còn tưởng Jinie sẽ lì lợm mà hỏi han cho đến khi mình chịu khai sự thật chứ... Haizz, cũng tốt' Nói rồi thả mình xuống sofa, quyết định sẽ đánh một giấc để sự mệt mỏi rã rời này nhanh tan biến.

Nói Taehyung không thất vọng thì đương nhiên là có, thậm chí nhiều là đằng khác. Được Jinie quan tâm và chăm sóc, Taehyung chỉ mong mình bị bệnh ngày tháng quanh năm mà thôi. Nhưng dạo này sức khỏe của anh cũng không được tốt, Taehyung muốn anh được nghỉ ngơi chứ không phải là đi chăm sóc một thằng bệnh nhân trong khi chính bản thân còn đang bị bệnh kia.

...Jinie, em có hơi thất vọng đó, anh biết không?

______________________________

"Ưm..." Taehyung cựa quậy tỉnh dậy vì cảm nhận được có ai đó đang chạm vào trán mình. Dần dần mở mắt ra và thấy được Seokjin đang nhìn mình bằng con mắt lo lắng, cậu ngạc nhiên thì thầm: "Jinie..."

"A, Tae! Em tỉnh rồi! Em còn mệt không, còn cảm thấy chóng mặt hay nhức đầu không?" Seokjin phát hiện ra cậu đã tỉnh thì vui mừng, nhưng vì nhận ra bản thân đang lén lút mà sờ trán người nhỏ hơn, anh có chút chột dạ mà rụt tay lại.

Nhận ra cử động không được tự nhiên của Seokjin, Taehyung trong đáy lòng ánh lên không biết bao nhiêu ấm áp và hạnh phúc. Cậu hỏi: "Jinie lo lắng cho em lắm đúng không?"

Seokjin lúc đầu có chút giật mình, nhưng sau đó thì cũng gật gù mà trả lời: "Ưm...anh lo lắm"

Tâm tình của cậu càng trở nên vui vẻ hơn, sự mệt mỏi cũng đã tan biến từ lúc nào, Taehyung lại tiếp tục chuỗi những thắc mắc của mình: "Cái chăn này là anh đắp cho em đúng không?"

"Anh...nghĩ em sẽ thấy lạnh. Lúc anh vào đây thì thấy em co quắp, người còn run run nên anh mới..." Bị gặng hỏi, Seokjin ngượng ngùng, nhưng vẫn thành thật mà trả lời tất cả các thắc mắc của Taehyung.

"Anh cũng đã ở bên em trong suốt thời gian em ngủ sao?" Khuôn mặt cậu hiện rõ sự mong chờ và hy vọng.

"Anh sợ em sẽ gặp chuyện nên anh đã..." Chưa kịp nói hết câu, Seokjin bất ngờ khi thấy bản thân bị kéo vào lồng ngực rắn chắc, rộng lớn và thoải mái của người đối diện. Anh bối rối định đẩy Taehyung ra thì đã bị giọng nói trầm thấp và ôn nhu của cậu làm cho đình trệ tất cả các động tác: "Em còn tưởng anh không có quan tâm em nữa chứ?"

"Cái gì? Sao có thể c..." Bị nghĩ xấu, Seokjin không vui ngước lên nhìn Taehyung, định mắng cậu.

"Jinie có biết em yêu anh nhiều đến nhường nào không?"

"...Anh không chắc. Nhưng anh chắc chắn còn yêu em nhiều hơn em yêu anh nữa"

"Xạo!!"

End #44.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip