#49

Taehyung dạo này rất kén ăn. Thật ra đối với một người khẩu vị trẻ con như cậu chàng đây thì chuyện không ăn được món này, ghét món kia là chuyện bình thường. Nhưng đối với Seokjin mà nói, chỉ cần người yêu có một chút không giống thường ngày thôi, cũng khiến anh lo lắng đến đứng ngồi không yên rồi.

Hôm nay cả nhóm có dịp order đồ ăn rồi chén cùng nhau vì cả bọn đều lười nấu nướng. Yoongi sau khi thua kéo búa bao, đã chấp nhận xì tiền ra để trả toàn bộ chi phí ăn nhậu khủng khiếp của anh em. Anh cằn nhằn: 'Cứ tưởng trốn được việc nấu nướng cho mấy cái bụng không đáy kia rồi... Ai mà ngờ được số của Min Yoongi này không phải hy sinh cái thân để lết vào bếp nấu nướng thì lại là hy sinh cái thẻ cũng vì đồ ăn cơ chứ...'

Trong khi cả bọn đang ăn uống vui vẻ thì Kim Taehyung thì lại chống cằm, chán nản nhìn bàn đầy thức ăn ngon lành, hấp dẫn từ vị giác cho đến khứu giác... Tae không có thích mấy món này ~~

"Tae, em ăn gì đi..." Seokjin ngồi cạnh cậu, lo lắng khuyên nhủ người yêu cố gắng ăn chút gì đó. Thằng bé cả ngày nay chỉ ăn duy nhất một gói mì tôm, hết!!

"Jinie cứ ăn đi... Em không đói" Taehyung đưa tay ra sau gáy Seokjin xoa nắn nhẹ nhàng, trấn an anh cả để ảnh yên tâm.

"...Em sẽ bị bệnh đó. Cố gắng ăn một chút thôi cũng được" Seokjin gắp một miếng trứng cuộn ngon mắt vào bát Taehyung, cười buồn dỗ dành.

"Em không có đói lắm đâu, Jinie" Taehyung bất lực, cậu cười khổ hướng Seokjin khuyên can.

"Em ăn cái này nhé... Hay cái này, em ăn món này không, ngon lắm đó" Seokjin cứ liên tục chỉ chỉ các món ăn trên bàn cho Taehyung. Cậu lắc đầu không thích thì lại chỉ sang món khác, cứ liên tục như vậy cho đến khi chẳng còn cái gì trên bàn là anh chưa chỉ vào cả.

Thất bại trong việc dụ dỗ 'đứa trẻ to xác' Kim Taehyung ăn, Seokjin không vui bĩu môi. Anh mặc kệ Taehyung vẫn đang nhìn mình chăm chú, gắp lia lịa đồ ăn của cậu vào trong bát mình, phồng mồm trợn má ăn... Thôi, dỗi rồi!!

Taehyung vốn dĩ là một người đàn ông rất kiên nhẫn, điềm tĩnh và sẽ không để bản thân dễ dàng mất kiểm soát. Nhưng ngoại lệ khiến tất cả những tính cách đó của Taehyung 'đi chơi' mất lại chính là vì Kim Seokjin. 

Cậu mở to mắt nhìn đôi môi dính dầu mỡ cùng với một chút cơm ở khóe miệng của người kia. Khẽ liếm môi đầy ái muội, Taehyung nhướn người sang hôn lên khóe miệng dính cơm của anh, cũng không quên thầm thì vào tai anh đầy nguy hiểm: "Đối với em, đồ ăn có ngon đến mức nào thì cũng không bằng được Jinie đang ở trước mặt em hành động khiêu khích như vậy đâu..."

"...A...Anh khiêu khích bao giờ chứ??" Bị tấn công bất ngờ, Seokjin đỏ bừng mặt mũi quay sang phía Taehyung ủy khuất hét lên.

"Anh vừa chu mỏ xinh của anh để khiến em 'lên' đấy thôi" Ngả ngớn ngồi lên tay vịn ghế của Seokjin, Taehyung nâng cằm anh ngang tầm mắt mình, bắt đầu kế hoạch để được 'ăn' Chinham (Chin hamster*) của mình.

"V-vô liêm sỉ, biến thái. TRÁNH!!" Không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe, Seokjin giãy dụa trong lòng Taehyung, gào thét cầu buông tha.

Có 5 chàng trai đáng thương phải chứng kiến một nồi cơm 'cún' siêu to khổng lồ. Trong khi Jimin, Jungkook và Hoseok người thì cơm rơi ra khỏi mồm, người thì phồng mồm trợn má vì ngậm cơm trong miệng, nuốt không trôi được... Yoongi lại nắm tay thành quyền sẵn sàng dần cho tên nhóc không liêm sỉ trước mặt một trận. Namjoon thì buông đũa rồi bỏ lại một câu trước khi lờ đờ mà rời khỏi phòng ăn: "Tự nhiên bị thồn một đống cơm chó, em no rồi. Mọi người tiếp tục ăn đi..."

Người ta nói 'trời đánh tránh bữa ăn' cũng là có lý do cả. Trong tất cả trường hợp thì câu đấy vẫn luôn hợp lý và thuyết phục tuyệt đối. Bị mắng lúc ăn, cãi nhau lúc ăn, vừa ăn vừa nói chuyện mất lịch sự, và đương nhiên là hú hí với nhau trước mặt dân FA lúc ăn, ... đều phải tránh nha ~~

End #49.

* Chin hamster: vốn dĩ Jinie từ rất lâu trước đây, có lẽ là kể từ khi debut chăng, đã là một bé hamster xinh xẻo và đáng yêu nhất trên đời này. Mình hay gọi Jin thành Chin và không biết từ khi nào, mình luôn có thói quen sẽ gọi Seokjin là Jinie, Chin hay ChocChin (ChocChin là do mình tự chế ra, Seok (Choc) Jin (Chin)) . Mình rất thích cái tên Chin vì nó thật sự quá mức dễ thương, nhưng ghép lại với cái ChocChin do mình tự chế thì hình như độ dễ thương giảm đi một nửa mất rồi... Nhưng dù sao cũng là cái tên do mình suy nghĩ mà ra, cho nên nó giống như một thành tựu của mình vậy, dù chả lớn lao gì. 

P/s: ChocChin là tên acc twitter và cũng là tên acc douyin của mình mặc dù mình không còn dùng douyin nữa (nó nặng quá nên mình phải xóa vì máy lag vl ):( )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip