#51
"Jinie, giúp em lấy cái điện thoại trên bàn với" Taehyung chống cằm nhìn TV, hướng Seokjin đang nằm dài trên ghế sofa, chổng mông lên trời, cắm mặt xuống đệm sofa.
"Hể?" Seokjin chán nản thở dài.
"Giúp em lấy cái điện thoại với!" Mình nói như thế mà lại không nghe thấy sao?
"Thoi, anh lười lắm"
Taehyung mệt mỏi, cười khổ nhìn cục bông đang lười nhác làm biếng kia. Thôi kệ, làm biếng thì làm biếng, dù sao cũng là ngày nghỉ hiếm hoi trong tháng.
____________________
"Jinie, anh không định đi nấu nướng đi à? Thằng Kook nó đang phơi bụng nhìn quạt trần, bụng nó réo khủng lắm anh kìa" Taehyung bất ngờ vì đã mấy tiếng rồi mà Seokjin vẫn duy trì cái tư thế nằm sấp này, cậu tiến tới xoa xoa mông Seokjin. Tranh thủ quá nha ~~
"...Còn Yoongi mà ~~" Kệ cho Taehyung táy máy trên mông, Seokjin lè nhè phàn nàn.
"...Nhưng mà..." Taehyung ngập ngừng nhìn bé con của mình lười biếng, nhìn có ghét không cơ chứ!!
"Thoi, anh lười lắm"
Nhún vai chịu thua, Taehyung quyết định lôi các thành viên vào bếp cùng mình. Cho dù có phá tanh bành cái bếp thì Jinie cũng sẽ không ý kiến đâu. Anh ấy đã quá quen với chuyện cháy chảo nhưng đồ ăn chưa chín, hay rán thịt bên ngoài cháy đen cháy đỏ, bên trong vẫn sống rồi.
___________________
"Jinie... anh chết chưa?" Taehyung quan ngại, khoát tay nhìn chằm chằm người đã phơi mình ở ghế sofa 4 tiếng trước mặt.
"Vẫn sống tốt lắm nha ~~" Phù may quá, Seokjin vẫn ổn...
"Ít ra cũng phải đổi tư thế chứ. Anh không khó chịu sao?" Taehyung có chút lo lắng khuyên nhủ. Nằm cái tư thế này 5' đã thấy khó chịu rồi, sao Jinie có thể nằm như này suốt 4 tiếng ròng rã cơ chứ?
"Thoi, anh lười lắm"
...Đổi tư thế nằm mà cũng lười sao?
_____________________
"Jini..."
"Thoi, anh lười lắm"
Ơ, mình còn chưa nói hết câu... "Jinie, e..."
"Thoi, anh lười lắm"
"Nhưng m..."
"Thoi, anh lười lắm"
"Anh không có vấn đề với việc sử dụng ngôn ngữ thì làm ơn thay đổi cách nói được không?" Taehyung bắt đầu mất kiên nhẫn, cậu lớn tiếng nói.
"Thoi, anh lười lắm"
...Được rồi, Taehyung đã quyết định bằng mọi giá không thể để Seokjin nằm dài ra như vậy thêm một lần nào nữa. Hơn nữa, cũng sẽ không để cho Jinie có một ngày nghỉ phí phạm trên ghế sofa và luôn miệng 'Thoi, anh lười lắm' , 'Thoi, anh lười lắm' như này được.
Hầy, nhỡ sau này bảo anh nói 'Yêu em' thì lại 'Thoi, anh lười lắm' thì em phải làm sao đây? Em yêu Jinie nên mới không dùng bạo lực để gỡ anh ra khỏi cái ghế sofa đấy nhá!
Người gì đâu mà... Thật là đáng quan ngại!!
End #51.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip