#53

"JINIE!!" Kim Taehyung gào tên Kim Seokjin sau đó chạy vọt ra ôm lấy anh thật chặt.

"...??" Mặc dù vẫn thuận theo cái ôm bất ngờ của người nhỏ hơn, nhưng trong đầu Seokjin chỉ toàn thắc mắc. Mắc gì gào tên anh mày rồi ôm chặt vcl như này? Ái ái, nhẹ thôi, đau, đm đau!!

"Sao anh đẹp vậy hả, sao anh có thể đẹp như vậy cơ chứ?" Taehyung sau khi nhìn thấy anh cả đáng yêu lơ mơ ngó nghiêng quanh nhà, bộ dạng rõ ràng là mới ngủ dậy, không nhịn được mà chạy tới ôm anh không buông.

"Bị gì vậy?" Cái lý do củ chuối gì đây? Công nhận một điều là anh đẹp, điều đó là đương nhiên rồi, nhưng có nhất thiết phải làm quá lên tới mức này không?

"...Bị yêu Jinie đó" Ngả ngớn vùi mặt vào hõm cổ người lớn hơn, Taehyung không tiết tháo thầm thì.

"Em bị điên rồi đúng không Kim Taehyung..." Anh hỏi cái này mày lại lái sang cái kia, trả lời đúng trọng tâm đi!!

"Em điên vì anh đó Jinie" Rốt cuộc thì tất cả nội dung cuộc đối thoại vẫn xoay về Seokjin.

"...Bớt bớt lại đi. Có gì ăn không?" Chịu thua trước sự dai dẳng của Taehyung, Seokjin vò đầu định đi vào trong bếp tìm đồ ăn.

"Hình như không" Cuối cùng cu cậu cũng chịu trả lời đúng trọng tâm câu hỏi.

"Có đói không? Để anh nấu?" Seokjin cho dù phiền hà vì mới sáng ra đã bị một con gấu xù bám lấy mình như này, nhưng rốt cuộc thì cũng không thể ngừng quan tâm và chăm sóc cho Taehyung, không chỉ là bởi anh là anh cả của nhóm, mà còn là vì Taehyung là người yêu anh nữa.

"...Có, em có đói" Lúc đầu Taehyung có ý lắc đầu, nhưng chợt nhìn tới xương quai xanh lấp ló sau cái áo hoodie oversize rộng thùng thình của Seokjin, cậu cười nham hiểm trả lời.

"Ừ, để anh nấu" Gật đầu hiểu ý, anh định lết thân người mỏi nhừ vì nằm ngủ sai tư thế vào bếp, kéo theo cả con gấu lớn đùng vẫn đang bám lấy mình bên cạnh.

"...Nhưng mà em không muốn ăn mỳ, cũng không muốn ăn bất cứ thứ gì cả ~~" Ý đồ của Kim đại ca đang dần lộ rõ ra...

"Không ăn thì nhịn" Taehyung rất khó chiều, nhất là về vấn đề ăn uống. Nếu không hợp khẩu vị, cậu sẽ không động đũa dù chỉ một chút. Đương nhiên Seokjin luôn lo lắng khi người yêu không chịu ăn uống đầy đủ... Nhưng có một trường hợp ngoại lệ rằng khi mà anh đói, nếu Taehyung trở nên khó chiều, anh cũng sẽ mặc kệ, có khi bonus thêm vài câu mắng mỏ. Đã đói thì chớ lại còn phải chăm cho ông cụ non họ Kim, sức đâu ra chứ??

"Em chưa nói xong mà ~~ Em muốn ăn..." Taehyung ghé sát vào vành tai mẫn cảm của anh, thủ thỉ.

Có gì đó không ổn, tự nhiên anh lại thấy đau nhức cái hông. Seokjin linh cảm chưa bao giờ sai cả.

"Ăn... Jinie" Ra đó là ý muốn của Taehyung. Dứt lời, cậu vội nhấc bổng Seokjin lên, tiến tới phòng ngủ của mình.

"...Không đói sao?" Biết chắc bản thân sẽ lại liệt giường, Seokjin không chút phản kháng. Thằng Tae nó thuộc dạng càng phản kháng nó càng 'cương cứng' , cho nên chưa muốn 'nát' thì đừng dại mà phản kháng. Bài học vỡ lòng đó!

"Đói chứ, là đói anh, muốn ăn anh. Chứ không đói ăn, chả muốn ăn gì ngoài Jinie" Hôn lên má anh, Taehyung cố gắng để không đè anh ra ngay chỗ này. Để vào phòng, để lên giường đã Kim Taehyung, bình tĩnh, bình tĩnh nào!!

"...Anh chỉ mới ngủ dậy thôi" Ủy khuất kiếm chút cảm thông, nhận lại về chỉ là cái mặt đang cố kiềm chế dục vọng, Seokjin đầu hàng. Anh thở dài vùi đầu vào lòng Taehyung, mặc cho dòng đời xô đẩy. Đằng nào cũng 'nát' , kệ xác nó đi...

"Em có thể không ăn, em vẫn sống tốt. Nhưng nếu không có anh, không được bên Jinie, em sẽ chết đó, Jinie hiểu không?" Cái này thì ... anh mày hiểu!

"...Lượm cái liêm sỉ của em lên đi. Có thể nào giữ lấy chút hình tượng 'V' được không?" Lại nhớ tới khoảng thời gian trước đây, khi mới yêu, Taehyung đúng chuẩn bad boy. Ngầu lòi, có chút ngông cuồng của tuổi trẻ... Còn giờ thì, không tiết tháo, vứt hết liêm sỉ, trái ngược với cool ngầu, giờ lại đáng yêu và dễ thương. Nhưng vai vế của hai người cũng không thể thay đổi, Taehyung vẫn tự hào nằm trên, còn Seokjin cay cú ở dưới.

"Em chỉ là Kim-Tae-gấu-xù khi ở bên Jinie thôi. Mà cần gì liêm sỉ cơ chứ? Em mất nó từ lâu rồi"

"..." Ừ, mất từ lâu rồi, lâu ơi là lâu rồi!!!!!!!

End #53.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip