#57
Seokjin luôn muốn thử trải nghiệm cuộc sống trong rừng. Cơ mà có vẻ hơi khó với anh rồi, bởi ngay từ cái việc chặt củi đã ngốn của anh mấy nghìn lượng calo.
Bởi vì hơi cực (nhưng chỉ chút xíu thôi) nên không tránh khỏi khiến bản thân bị thương. Anh bị tróc một chút da nên có hơi xót. Có chút hứng thú đem khoe với mấy đứa em, mong chờ phản ứng của tụi nó nhưng đổi lại là được gì? Hoseok cười há há, mấy đứa kia lắc đầu bảo vết thương không nguy hiểm mấy, không đáng lo đâu.
Gì chứ? Không nói được câu lo lắng nào thì chí ít cũng tỏ ra quan tâm một chút đi... Ủ rũ định cất tay đi nhưng rồi có một bàn tay to lớn với hơi ấm ngập tràn nắm lấy tay Seokjin.
Giật mình quay sang thì thấy khuôn mặt Taehyung lo lắng, cậu hỏi: "Tay anh sao vậy?"
...Rốt cuộc thì chỉ có mình Tae yêu anh mà thôi ~~
"À thì... nó từ hôm qua, anh chặt gỗ rồi bị tróc da thôi" Ngập ngừng trả lời, anh có chút bối rối nhìn vẻ mặt như đưa đám của người nhỏ hơn. Anh mới là người bị thương cơ mà? Em cáu cái gì chứ?
Taehyung im lặng không nói gì nữa, buông tay anh ra rồi chỉ thở dài.
Seokjin thắc mắc không biết nên làm gì tiếp theo, cuối cùng chỉ đành nhún vai rồi tiếp tục cuộc trò chuyện với bọn quỷ con vô lương tâm, xấu xa.
________________________
Tối đó, Seokjin ngáp dài định tắt đèn đi ngủ, nhưng rồi có ai đó xông vào phòng anh mà không gõ cửa: "JIN HYUNGGGG"
...Thằng út nó lại lên cơn à?
"...Sao?" Seokjin nằm trên giường, lười nhác hỏi.
"Cầm đi anh... Em còn mỗi cái này thôi" Jungkook chìa tay ra đưa anh một miếng băng urgo, vui vẻ nói.
"..." Sự quan tâm muộn màng ghê ~~
"Nè, cầm đi anh" Thấy anh cả không phản ứng lại, Jungkook sốt ruột hối thúc.
"Cảm ơn nha... Quan tâm anh sớm hơn tí khiến anh vui hơn đấy" Dù sao thì thằng bé vẫn quan tâm anh, có lẽ là giữ trong lòng nên không nói ra mà thôi, nên Seokjin vẫn rất vui vẻ nhận tấm lòng của cậu út.
"Anh đau lắm không?" Giúp Seokjin dán băng urgo lên tay, Jungkook hỏi nhỏ.
"Hơi xót thôi"
"Lần sau để em làm cho, em khỏe hơn anh mà" Jungkook thở dài. Kỳ thật nhìn thấy Seokjin bị thương, dù chỉ có chút xíu, cũng khiến cậu xót xa lắm chứ. Nhưng vì ngại nên không hỏi han, tỏ ra quan tâm anh chút chút sợ rằng sẽ bị người nào đó lườm cho cháy khét luôn ấy chứ.
"Mày đang tranh Jinie với anh đấy hả út?" Taehyung tựa người vào cửa, nhìn một màn vừa rồi khiến cậu lên cơn ghen, chỉ hận không thể lao ngay tới ôm Jinie của mình thật chặt, tránh ra xa khỏi Jungkook.
"..." Đó, anh bạn trai hay ghen tuông đây rồi, mình cũng nên đi thôi...
Nói rồi cứ thế rời khỏi phòng của Seokjin, nhưng cũng kịp để lại một câu: "Mấy hyung cũng lo cho anh nữa đó. Bọn em đã oẳn tù tì để xem ai được quyền mang băng urgo đến cho anh sau khi không tìm được tiếng nói chung. Và em - Jeon Jungkook đã chiến thắng đó nha"
Seokjin bất ngờ, mấy đứa nó oẳn tù tì vì muốn là người mang băng cá nhân đến cho mình sao? Awwwww, lũ quỷ con hôm nay đáng yêu thế!!!
"...Vậy nên đừng nghĩ bọn em không quan tâm đến anh nhé" Taehyung nhìn thấy người yêu ngẩn người thì lên tiếng mang anh ra khỏi thế giới riêng của bản thân.
"Biết rồi mà ~~" Chùm chăn kín mít nhằm che đi vẻ mặt đỏ bừng của mình, Seokjin lí nhí nói.
Taehyung chồm lên giường nằm cạnh anh, ôm lấy cục bông đang xí hổ bên cạnh, đáng yêu ghê...
"Nhưng mà em mới là người quan tâm đến anh nhất. Anh biết chưa?" Dịu dàng hôn lên đỉnh đầu thơm tho của Seokjin, Taehyung thủ thỉ.
Sến quá sến quá!! Seokjin cười hì hì thích thú rồi dụi mặt vào lồng ngực của cậu, chẳng mấy chốc đã đi vào giấc ngủ trong vòng tay người yêu.
Ôm nhau ngủ như này là sướng nhất ~~
End #57.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip