#6

"...Jin, khẩu trang anh đâu?" Taehyung tựa người vào cửa xe ôtô, nhìn người anh lớn đang lấy cái túi xách ra khỏi gầm xe. Dạo này Covid-19 đang hoành hành tại Hàn Quốc và rất nhiều quốc gia khác nữa...Seoul cũng đã có ca nhiễm nên thật sự phải rất đề phòng. Khẩu trang là thứ thiết yếu nhất trong mùa dịch nhưng nhìn xem, cái người già đầu nhất hội lại không đeo khẩu trang, Taehyung không thích điều đó chút nào.

"Hả...à, anh quên ở nhà rồi. Không sao đâu mà, Taehyung" Seokjin gãi gãi đầu, cười cười nói thật. Ai ngờ thằng bé lại để ý cơ chứ. Thật ra anh cũng muốn đeo lắm, Seokjin cũng phải đề phòng bệnh dịch mà. Cơ mà sáng nay tự nhiên tào tháo đuổi, anh nhốt mình trong WC đến tận lúc xe staff chuẩn bị lăn bánh. Nếu Taehyung không phát hiện ra thiếu một người nữa thì có lẽ giờ anh phải bắt taxi đến Big Hit rồi. Rồi lúc anh lên xe, anh mới biết bản thân không đeo khẩu trang.

"KHÔNG!!!" Taehyung quả quyết, kéo SeokJin lại gần mình, quả quyết rằng nếu ngay bây giờ anh không đeo khẩu trang, em không nói chuyện với anh nữa đâu.

"Ơ..." Seokjin đang rất uỷ khuất, anh đâu có muốn như vậy. Tại anh quên mà.

Taehyung thì lại rất rất rất sợ gương mặt khi uỷ khuất của anh cả. Hầy, ai chứ lúc đầu gặp nhau, Kim Taehyung còn gọi người kia là em cơ mà. Anh ấy như kiểu bị lão hoá ngược vậy đó. 

"Haizz, em chịu anh" Taehyung thở dài một hơi, cậu lấy ra từ trong túi xách một cái khẩu trang, đưa cho Seokjin. "Nè, đeo vào đi...em không cho không đâu đấy. Anh phải đền ơn em đó"

"Aigoo, bé áp út nhà mình tốt quá đi thôi. Taehyung biết không, anh yêu em chỉ sau Kim Seokjin thôi đấy, em luôn xếp số 2 trong tim anh" Seokjin xuýt xoa nhìn Taehyung, anh đeo khẩu trang mà mồm lại liến thoắng nói cười, chủ yếu là khen lấy khen để cậu em nhỏ yêu quý.

"..."

"Thế nào, muốn anh trả ơn ra sao đây, Taehyungie" Seokjin nhìn sang phía Taehyung, hai người đi song song với nhau, nhưng có cảm giác Jin bé nhỏ hơn Taehyung chút, có lẽ tại chiếc áo choàng to đùng của Taehyung đã khiến cậu có phần lớn hơn anh cả.

"...Anh mạnh khoẻ là em biết ơn lắm rồi" Taehyung khi nói xong những lời đó, bước chân đi nhanh hơn, bỏ lại Seokjin chậm rãi bước đều trên con đường dẫn vào Big Hit.

"Aigoo, ông cụ non này..." Seokjin vừa đi vừa cười, miệng gọi Taehyung cụ non nhưng tai thì đã ửng đỏ, ai mà biết được một lời nói của đứa áp út thôi mà lại khiến Kim Seokjin xấu hổ như vậy chứ.

Nhìn về phía bầu trời trong xanh mây trắng cao vời vợi kia, Seokjin thầm nhủ: 'Mong mọi chuyện sẽ ổn thoả'

End #6.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip