#61

"Em có người trong lòng chưa Tae?" Seokjin cất giọng hỏi Taehyung đứng bên cạnh mình.

Cả hai đang ở trên tầng thượng, cùng hàn huyên với nhau đôi điều.

"Em có..." Nếu được, em đã nói luôn đó là anh rồi, chỉ là ai mà biết được cơ chứ? Nhỡ như anh chạy mất thì em biết phải làm sao?

"Anh có biết người đó không?" Máu tò mò của Seokjin nổi lên, anh dí sát mặt mình vào người nhỏ hơn, khiến cho Taehyung mặt đỏ tim đập bối rối không biết nên đứng yên hay nhích ra xa anh cả hơn.

"Anh có biết..." Biết rất rõ là đằng khác. Bản thân mình mà lại không biết thì em cũng chịu thua anh luôn!

"Ai thế? Ai thế?" Mình biết sao? Mình có biết sao? Chả lẽ là thành viên trong nhóm, cũng có thể là staff nữa. Ai vậy ai vậy?

"..." Taehyung ngần ngại không dám nói.

"Ai thế, Tae ~~" Seokjin láo nháo bên cạnh khiến Taehyung càng khẩn trương hơn, cậu chầm chậm giơ tay mình lên, dùng ngón trỏ chỉ về phía anh.

Seokjin trố mắt, anh nhìn xuống cái tay đang chỉ thẳng vào mình, rồi quay sang phía bên phải - hướng tay cậu em chỉ, nheo nheo mắt tìm kiếm thứ gì đó, rồi thốt lên: "Người yêu em có thuật tàng hình hả?"

....Anh giả ngu hay ngu thật đấy? Nói người lớn hơn mình ngu thì thật vô lễ, nhưng máu dồn hết lên não làm Taehyung điên tiết chả biết phải chửi thề ra sao nữa.

Thở dài rồi vẫn cánh tay đó, chạm ngón trỏ vào ngực Seokjin, thu hút được sự chú ý của anh. Bị hành động quá mức đột ngột của Taehyung dọa cho sợ, anh đứng hình, không cách nào cử động được.

Đã đoán trước được phản ứng được của người lớn hơn, Taehyung đảo mắt, cậu buông tay xuống rồi chống vào lan can, nhìn xa xăm than thở: "Anh cũng thật ngốc khi suốt mấy năm nay lại không nhận ra anh là gì đối với em. Em quan tâm anh, để ý anh nhiều tới vậy. Em lo lắng, chăm sóc anh tốt như vậy, còn ủng hộ và cổ vũ anh đến thế, vậy mà anh lại chả nhận ra. Là do em chưa thể hiện đủ tốt hay do bản thân anh không chịu thừa nhận em vậy, Jinie?"

Taehyung nói một tràng dài, cậu không có dũng khí để nhìn thẳng vào mắt Seokjin mà nói, cho nên đành lựa chọn nhìn tới quang cảnh của Seoul ngang tầm mắt, để che giấu đi cảm giác hồi hộp, lo lắng trong lòng.

Không thấy động tĩnh của người bên cạnh, Taehyung run bần bật từ từ quay sang đối diện anh, nhắm chặt mắt rồi gào lên: "EM YÊU..."

Sở dĩ Taehyung bỏ dở câu nói của mình là do khi cậu trộm mở mắt ra, đã chả thấy bóng dáng người trong lòng đâu.

"...NGƯỜI ĐÂU RỒI!!" Hoang mang ngó trái ngó phải, Taehyung chợt nhớ ra vừa nãy khi Seokjin tò mò hỏi về người mà cậu yêu, anh ấy có thắc mắc rằng người cậu yêu có thuật tàng hình... Chẳng lẽ Jinie dùng thuật tàng hình thật, nếu không thì người đâu rồi, sao lại mất dạng rồi??

Chợt tầm mắt dừng ở cánh cửa ra vào đang mở toang hoác, Taehyung đứng hình vài giây rồi mới ngộ ra rằng KIM SEOKJIN CHẠY RỒI, TRỐN RỒI!

"Chết tiệt, mình biết thể nào anh ấy cũng chạy mất mà!!" Gãi đầu gãi tai bực bội, Taehyung chạy xuống dưới tầng để tìm bóng dáng người kia, nhanh đến mức mà tiếng rầm rầm từ đôi dép đi trong nhà vang lên inh ỏi, khiến các thành viên dưới tầng cũng phải ngó xem trần nhà có bị bung mảnh gạch nào không.

"Vừa nãy có cái gì đó lướt qua em..." Jungkook vừa nhìn lên trần nhà vừa nói.

"Jin hyung đấy, anh ấy phi như tên lửa đạn đạo vậy. Chả biết có chuyện quái gì mà phi ầm ầm xuống đây rồi chạy tót vào trong phòng khóa cửa rồi" Yoongi ngồi ăn quýt trả lời cậu út.

"Liên quan tới Taehyung là cái chắc!" Jimin thở dài, mắt lờ đờ nhìn đồng hồ.

Nhắc tào tháo là tào tháo tới, Taehyung cũng phi như bay xuống tầng, mắt lia đúng cửa phòng đang đóng im ỉm trước mặt,  rồi chạy ào tới đập cửa một cách điên cuồng.

"CON MẸ NÓ!! ANH CÓ SỢ THÌ CŨNG PHẢI NGHE CHO HẾT EM NÓI ĐÃ CHỨ!!"

"MỞ CỬA RA KIM SEOKJIN!! ANH HỌC ỨNG XỬ Ở TRƯỜNG RỒI CÒN GÌ!! PHẢI LẮNG NGHE NGƯỜI KHÁC NÓI RỒI MUỐN ĐI ĐÂU THÌ ĐI CHỨ, SAO ANH DÁM CHẠY KHI MÀ EM ĐANG BÀY TỎ VẬY HẢ?"

Tỏ tình thôi mà cũng bạo lực như này sao? Cách thức bày tỏ sai bét rồi!! Thế này không dọa chết Kim Seokjin mới là lạ...

Các thành viên nhìn cảnh tượng trước mặt, chán chường nghĩ. Hoseok còn lôi điện thoại ra quay lại để sau này còn được dịp đe dọa nhóc em, cười hề hề thích thú.

Xem ra Kim Taehyung thất bại thảm hại rồi ~~

End #61.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip