#66
"Mai là chủ nhật đúng không?" Kim Taehyung nằm ườn ra sofa, gối đầu lên đùi Kim Seokjin, tay phải nắm lấy bàn tay anh mân mê, nhàm chán giương mắt nhìn trần nhà.
"Chắc thế..." Jung Hoseok lười nhác trả lời, bộ dạng như đã dính chặt bản thân vào cái sofa và cũng sẽ không có ý định đứng dậy.
"Được hôm mà cả bọn có dịp ngồi lại cùng nhau tâm tình mà lại chỉ nằm rồi lướt điện thoại thôi sao?" Namjoon bất lực hỏi.
"Mới hôm trước vừa tâm sự đêm khuya xong chưa chán nữa sao? Anh mày đã tốn cả lít nước mắt rồi đó" Min Yoongi mặt khó ở trả lời.
"Lần trước có gì giấu trong lòng thì đã xả hết ra rồi mà anh. Chúng ta nói chuyện đến tận gần 5h sáng đấy...Em cũng không còn gì để trải lòng ra nữa" Jeon Jungkook làm bộ dạng đau khổ, định khiến không khí trở nên tốt hơn, chứ cứ như này thì ảm đạm quá.
"Mày còn cái gì để mà trải nữa hả em?" Park Jimin chễm chệ nói câu.
Seokjin cười khổ nhìn ngang nhìn dọc thấy mặt đứa nào cũng chán đời, anh thở dài: 'Không phải hôm nào cũng ngồi lại với nhau mà cả bọn đều chán như này. Làm sao để cải thiện không khí giờ nhỉ?'
"Trong nhóm có mỗi thằng Tae có bồ...Này, nói chuyện về mày và Jinie cục cưng của mày nhá, Tae?" Jimin đột nhiên quay sang nhìn lấy Seokjin và Taehyung đang tình tứ nắm tay nhau thì nảy ra ý tưởng.
Bị gọi hồn, Seokjin bối rối nói: "G-Gì cơ, chuyện của bọn anh thì có gì mà..."
"Jin hyung à ~~ Anh không cần kể cũng được, bởi anh xấu hổ mà, em hiểu. Cho nên cứ để bồ anh kể đi, nó mặt dày thế kia thì chuyện quái gì nó cũng có thể nói được mà, nhể bạn tôi?" Jimin ngả ngớn nói.
...Có ổn không đây?
"...Sao tao phải kể chuyện riêng của bọn tao ra chứ?" Taehyung liếc Jimin, cậu im lặng từ đầu, giờ mới chịu lên tiếng.
"Ơ cái thằng... Kể chút chút thôi, gì cũng được, nhé ~~"
"...Jinie đồng ý để em kể không?" Taehyung ngước lên nhìn Seokjin, cậu vuốt ve sườn mặt anh, ôn nhu hỏi.
"Anh không có ý kiến..." Thôi thì chắc cũng không sao đâu...
"Mọi người! Đến giờ nghe chuyện tình của TaeJin nhà ta rồi. Tập trung vào nào Jeon Jungkook!" Jimin lấy cái điện thoại của cậu út bỏ xuống bàn, tay chống hông ra dáng anh lớn dằn mặt đứa em.
"..." Jungkook thở dài, đưa mắt nhìn về phía nhân vật chính. Nghe thì nghe, cũng chả chết được.
"Kể đi, kể đi"
"...Jinie của tao có một khuôn mặt đẹp tựa thiên thần, với đôi mắt sáng long lanh. Đôi môi của Jinie rất mềm, thứ mà tao lúc nào cũng khát khao nhất"
...Thế méo nào thành ra miêu tả người yêu rồi! Mẹ nó, sai trọng điểm rồi.
"Mỗi khi ngủ dậy bộ dạng ngơ ngác rồi mái tóc rối xù của anh ấy làm tao yêu đến chết. Hơn nữa mỗi lần làm nũng lại còn cực kỳ dễ thương mà chu mỏ ra, quả thật xinh đến điên đ..."
"Tae...e-em đừng nói nữa" Seokjin bụm chặt miệng Taehyung, anh đỏ mặt tía tai, cúi gằm xuống.
Taehyung có ngưng lại một chút, xong sau đó nhấc bàn tay của người yêu ra rồi hôn lên nó, nhẹ nhàng hỏi: "Sao vậy, Jinie bảo em có thể kể mà?"
"N-Nhưng không phải miêu tả về anh. E-em rõ ràng chỉ muốn trêu anh..." Giọng của Seokjin có chút ủy khuất, anh run run trả lời.
"Em nào có. Em chỉ muốn nói rằng người yêu em dễ thương đến mức nào thôi mà" Taehyung ngồi hẳn dậy, cậu kéo Seokjin vào lòng mình rồi nâng cằm người lớn hơn lên, dịu dàng hôn tới.
"T-Tae..."
5 con người còn lại thì không biết phải nói gì, Namjoon quay sang Jimin đánh nhẹ vào lưng đứa em, anh trách: "Giờ mày nhìn xem hai người đấy đang làm gì trước mặt chúng ta đi"
"Không phải ngày nào anh cũng được chứng kiến rồi sao? Em tưởng anh quen rồi chứ" Jimin chống cằm vui vẻ nhìn 'đôi chim cu' đang quấn lấy nhau không rời, trả lời anh mình.
"Ăn cơm chó nhiều quá lú rồi hả?" Yoongi khinh bỉ liếc Jimin đang chăm chú nhìn TaeJin trước mặt.
"Có là mấy năm đi nữa thì em vẫn chả quen được" Jungkook bồi thêm một câu.
"Độ sến của thằng Tae ngày càng tởm, tỷ lệ thuận với độ dày của mặt nó luôn rồi" Hoseok khoát tay đánh giá.
"Cái này thì anh đúng, thằng Tae đúng là tởm thật" Jimin gật gù.
"Vậy mà mày vẫn còn ngồi đấy ngả ngớn cười ngu ngắm hai cái người đó được. Mày có bệnh hay gì?" Yoongi được đà, anh đá cậu xuống khỏi sofa, rồi tạm hài lòng mà tiếp tục bấm điện thoại.
Những người còn lại thì cũng không nói thêm được gì, chỉ thầm tự nhủ: 'Park Jimin chắc chắn có bệnh!!'
End #66.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip