#74

"Lại đây với em" Taehyung dang rộng hai cánh tay ra, hướng Seokjin ra lệnh.

"..."

"Jinie, lại đây nào" Taehyung tiếp tục yêu cầu.

Seokjin khinh bỉ nhìn điệu bộ ngứa mắt của người nhỏ hơn, anh đáp lại: "Sao anh phải làm thế?"

"...Anh lại đây với em hay là để em tự ra đấy với anh?" Bị thẳng thừng từ chối, Taehyung mặt đầy hắc tuyến trầm giọng xuống, đe dọa người kia.

Seokjin rất sợ khi các thành viên tức giận, vì đứa nào đứa nấy đều đáng sợ mỗi khi giận lên. Cho nên, anh đành phải nghe lời mà lon ton ra chỗ cậu, ủy khuất nói: "Anh ra với em rồi đây..."

Tạm thời hài lòng, Taehyung vòng tay ra sau rồi ôm lấy eo Seokjin, để anh đối diện với mình. Bởi cả hai đang trong tư thế người ngồi, người đứng, cho nên cậu phải ngẩng lên nhìn anh. Cơ mà cũng không khổ sở lắm, vì Kim Seokjin cũng chỉ cao ngang ngửa Taehyung mà thôi, hơn người ta 1,2 phân chứ mấy.

"Em không định nói gì với anh à?" Rõ ràng là nó đe dọa mình chỉ để mình ra với nó, thế mà lúc mình ra rồi nó lại không nói câu nào? Thằng này càng lớn càng kỳ cục...

"Em chỉ muốn ngắm anh thôi" 

"...Có nhất thiết phải để anh đứng như này không? Anh mỏi chân" Seokjin thở dài, rồi vỗ vai Taehyung nhõng nhẽo.

"Nếu mỏi thì ngồi trên đùi em đi, sẽ không mỏi nữa" Taehyung vỗ vỗ đùi mình, rồi ấn anh ngồi xuống.

Seokjin hết sức bối rối, nhưng cũng thuận theo, anh nghĩ thầm: 'Mẹ ơi cứu ~~'

"Anh cái gì cũng nghe theo em rồi, nên anh chỉ có một yêu cầu thôi, đáp ứng anh được không?" Seokjin đặt tay lên vai người nhỏ hơn, nói nhỏ.

Nhận được cái gật đầu chấp thuận, Seokjin thở dài thườn thượt rồi lên tiếng: "Đừng nhìn anh với cái ánh mắt anh-phải-là-của-em-chỉ-mình-em-thôi đấy được không?"

"Nếu anh biết rõ tâm ý của em như vậy thì sao còn trốn tránh em?" Taehyung chính là có ý đó khi nhìn anh, nhưng bởi Seokjin cứ luôn tỏ vẻ không hiểu rồi bối rối, nên cậu chưa thể tiến xa hơn.

"Căn bản là em lúc nào cũng như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Sao anh có thể đối mặt với em như bình thường được"

"Nếu anh chưa phải là của em thì em vẫn sẽ nhìn anh như vậy thôi, cho đến khi Kim Seokjin anh thuộc về Kim Taehyung em, th..." Chưa kịp nói hết câu, Taehyung đã bị chặn lại.

"Thiệt tình, rồi rồi. Em muốn gì anh cũng chiều, làm ơn đừng có nói ra những cái lời đáng sợ như vậy khi mà vẫn đang dùng cái mặt tỉnh bơ đó để nhìn anh nữa" Seokjin dùng tay bịt miệng Taehyung lại, mắt đảo láo liên cố gắng thăm dò xung quanh xem có ai không rồi mới an tâm đáp lại.

"Vậy là từ giờ anh là của em, đúng không?" Taehyung cao hứng bừng bừng, cậu ôm chặt eo Seokjin hơn, chỉ hận bây giờ không thể lấy keo 502 dính chặt anh vào mình.

Seokjin không nói gì mà chỉ gật đầu, nhưng thế cũng là quá đủ với Taehyung rồi.

"Cuối cùng thì anh cũng thuộc về em rồi, Jinie..."

Seokjin sởn da gà, anh đau khổ nghĩ: 'Kiếp trước mình đã gây tội gì với Kim Taehyung mà kiếp này nó đì mình không đường thoát thế này cơ chứ???'

End #74.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip