#77
"Em bế anh nhé?" Taehyung tóm lấy eo Seokjin kéo về phía mình, thì thầm vào tai anh.
"...Nhưng anh...anh nặng lắm" Seokjin bối rối từ chối. Anh cố gắng gỡ cánh tay đang ôm eo mình chặt cứng ra.
"Em tập tành nhiều như này là để bế anh mà. Hơn nữa anh thì nặng bằng ai chứ, Jinie của em chỉ cao thôi chứ không nặng chút nào...Đôi khi em hơi lo là anh có phải gầy quá không đấy" Taehyung đáp.
"Sao em không bế Jimin hay Yoongi ý. Đ-Đừng bế anh"
"Sao em phải bế con lợn Jimin ấy. Còn Yoongi hyung sẽ để cho em bế sao? Hơn nữa em chả việc gì phải bế anh ấy cả" Taehyung đảo mắt.
"Vậy sao em lại muốn bế anh?" Seokjin phản kháng lại. Tay vẫn cứ cố gỡ tay Taehyung ra khỏi eo mình, nhưng chẳng có tí lực nào.
"Em muốn bế anh thôi mà, cần gì lý do. Nhé, cho em bế?"
"T-Taehyung...anh..." Seokjin mím môi không biết có nên đồng ý không. Kỳ thật thì Kim Taehyung chính là thằng nhóc kỳ lạ mà Seokjin không tài nào hiểu được nó đang nghĩ cái gì. Đôi khi cu cậu sẽ đưa ra một yêu cầu oái oăm, nào là cho em mặc hoodie của anh, cho em dùng bàn chải đánh răng của anh, ... Seokjin rùng mình tự nhủ: 'Bảo nó biến thái cũng không sai chút nào'
"Đừng từ chối em" Taehyung kéo cánh tay đang buông thõng của Seokjin đặt lên vai mình, rồi cúi người xuống bế anh lên, rất nhẹ nhàng và không chút khó nhọc nào.
Hoảng hốt vì chân rời khỏi mặt đất, Seokjin bám chặt vào cổ người nhỏ hơn, vừa xấu hổ lại vừa sợ.
Taehyung vô cùng thỏa mãn. Cậu cười mãn nguyện nhìn người trong lòng đang sợ hãi mà rúc vào lồng ngực mình.
"Taehyung, em sao vậy? Tự nhiên lại muốn bế anh?" Sau khi bình tĩnh lại, anh cất tiếng hỏi.
"...Em cũng biết lý do tại sao nữa" Taehyung lắc đầu. Hai tay vững vàng bế thõng Seokjin lên, mặc anh vẫn làm loạn đòi xuống.
Seokjin chu môi khó hiểu. Anh bắt đầu sợ rồi đấy.
Taehyung nhìn chăm chăm hai cánh môi đang chu ra câu dẫn mình, yết hầu cứ lên xuống liên tục biểu hiện của sự thèm muốn điều gì đó.
"Jinie..."
Seokjin ngẩng lên, thì thấy Taehyung đang dí sát mặt mình vào anh.
"Gì? Cái gì?" Giật mình đẩy mặt của người kia ra xa, lòng anh gào thét: 'Cứu với!! Thằng này điên rồi!!'
"Em hôn anh nhé?"
"...H-Hôn anh á? Không, không cho. Em bế anh còn được, chứ hôn thì nhất định không cho" Seokjin lắc đầu quả quyết.
Taehyung im lặng một hồi lâu, rồi cậu vẫn bế anh trên tay, tiến ra phòng khách. Ngồi phịch xuống sofa, đặt Seokjin trên đùi mình, Taehyung lại giở 'chiêu' cũ ra: "Em hôn anh nhé? Được không?"
"Không!!" Seokjin muốn thoát ra khỏi vòng tay của người nhỏ hơn nhưng mà nó khỏe quá, anh không sao gỡ ra được.
"Jinie..."
...Đừng giở cái giọng đấy ra. Anh dễ mềm lòng lắm.
"Đừng từ chối em" Taehyung nâng mặt anh lên, rồi âu yếm hôn lên hai cánh môi mềm mà cậu mê luyến.
Rốt cuộc thì Seokjin vẫn không thể nào từ chối mọi yêu cầu của người kia. Đôi khi anh tự hỏi, là do bản thân quá dễ dãi hay là đối với Taehyung, anh có tình cảm gì trên mức anh em, gia đình không nữa?
End #77.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip