#8 (2)

"Em đã làm gì?" Yoongi mắt nhắm tịt, nhưng giọng thì đanh lại. Ai mà ngờ được nguyên do giận dỗi của đôi TaeJin lại là vì lời nói vu vơ của Hoseok chứ. Anh sắp điên lên rồi, bọn giặc giời này!!

Và thế là Hoseok đã kể lại toàn bộ câu chuyện cho các thành viên nghe. Mỗi người đều mang một vẻ mặt nhưng chung quy lại Hoseok biết chắc chắn tất cả đều muốn bằm anh ra giống như món thịt bằm của Jin hyung.

"Xin lỗi mọi người...em không nghĩ Taehyung lại nghĩ nhiều như vậy. Em...em sẽ đi nói chuyện với hai người họ"

"Thôi, để em xen vào mọi thứ có khi còn rối hơn ý. Cứ an phận và để mọi chuyện cho người trong cuộc giải quyết đi." Yoongi không muốn mọi chuyện càng đi theo hướng tệ hơn, tốt nhất là để Jin hyung và Taehyungie tự giải quyết với nhau vậy.

"Mà Jin hyung cũng đang siêu bất lực luôn ấy..." Jimin cùng Jungkook ló đầu ra khỏi phòng ngủ, nhìn về phía phòng khách nơi có một Kim Seokjin đang ngồi thất thần nhìn cái điều hoà đang bật 18°C trước mặt mình. 

"Nhìn anh ấy kìa. Nhìn có khác gì tổng công bị tiểu mỹ thụ của mình cho ăn bơ không chứ..." Jungkook nhìn anh cả mà ngán ngẩm.

"Từ từ, ai nói với em là Jin hyung là công chứ, rõ rành rành anh ấy là tổng thụ mà" Jimin bàng hoàng vì thằng út ngây thơ lại dám nghĩ rằng Kim Seokjin lại có thể nằm trên được. Đúng là nhóc con chưa lớn!

"Em nhìn Jin hyung thế kia mà nói được là anh ấy nằm dưới sao? Thằng Taehyung phải là bị đè chứ không phải người đè nhé." Namjoon khẳng định chắc nịch rằng Kim Taehyung chắc kèo dưới, Kim Seokjin phải là kèo trên. 

"..." Yoongi chán chả buồn nói, không phải quá rõ ràng rồi sao...

Seokjin thở dài thườn thượt, chán nản nói: "Lũ nhóc các em làm sao? Muốn nói gì với anh hả?"

Bị anh cả nhìn trúng, cả lũ giật mình chạy ra xếp hàng trước mặt Seokjin, sau đó nhìn nhau rồi đẩy Hoseok sang phía trước. Hoseok bị đẩy thì giật mình, sau đó thì bị Seokjin nhìn thì suýt khóc. Cậu mếu máo gào lên: "Oa oa, em xin lỗi Jin hyungggg!!"

Seokjin shock nặng. Hôm nay là ngày gì mà bọn nhóc đua nhau khóc nhè hết cả ra thế này??

"Ngồi xuống đây cho anh. Mau trình bày" Seokjin kéo Hoseok ngồi xuống cạnh mình, lấy tay lau nước mắt cho em. Mít ướt còn hơn cả cu Tae đang hờn dỗi trên tầng kia. 

Và thế là Hoseok lại một lần nữa kể hết mọi chuyện đã xảy ra cho Seokjin nghe. Kim Seokjin biết chắc là kiểu gì một trong 5 đứa em của mình cũng là nguyên nhân. Chỉ là anh không ngờ được thằng nhóc Taehyung lại nghĩ rằng anh thấy phiền hà khi có cậu bên cạnh. Tên dở hơi đó...cute chết đi được!

Seokjin vỗ vai Hoseok ý bảo không sao đâu. Hoseok cuối cùng cũng thả lỏng người hơn, nhưng mặt vẫn cúi gằm.

"Thôi không sao, anh chỉ cần nói chuyện với Taehyung để thằng bé hiểu vấn đề là được. Cơ mà cứ phải lôi nó ra khỏi phòng đã"

Nói đến đây, cả bọn giật mình vì nghe được chất giọng thánh thót của Jimin. Cậu đang đứng trước cửa phòng Taehyung và gào lên: "KIM TAEHYUNG, XÁCH MÔNG RA ĐÂY CHO TAO. NẾU NHƯ MÀY CÒN GIẬN HỜN VU VƠ KIỂU ĐÓ NỮA LÀ BỐ SẼ CƯỚP JINIE CỦA MÀY ĐẤY"

Gì... sao lôi anh vào? Seokjin đang cảm thấy khó hiểu?

"TAEHYUNG, MÀY CŨNG BIẾT TAO YÊU JINIE NHIỀU LẮM MÀ, CÓ KHI HƠN CẢ MÀY ẤY CHỨ. NẾU MÀY CÒN NHƯ VẬY NỮA, JINIE.... SẼ LÀ CỦA TAO. TAO SẼ CƯỚP JINIE ĐI ĐẤY." Jimin biết rõ thằng bạn mình rất hay ghen tuông, nên cứ đánh vào điểm yếu đấy của nó là được...Cơ mà, quả thật Jimin cậu rất yêu Jin hyung, có thể mọi người không tin nhưng tình cảm cậu dành cho anh có khi còn nhiều hơn cả của Taehyung nữa. Nhưng vì Jin hyung đã là của Taehyung rồi, thôi thì đành chấp nhận vậy. Cũng buồn nhưng sẽ vượt qua nhanh thôi.

Quả thật có hiệu nghiệm. Bằng chứng là Kim Taehyung đã chịu lết cái tấm thân tàn tạ ra khỏi phòng, lại còn đến nắm cổ áo Jimin mà lắc lắc nữa chứ, bồi thêm cả câu: "Jinie là của tao, chỉ của riêng tao thôi. Đừng có tư tưởng đến anh ấy"

"Đã biết" Jimin cười nhạt. Cậu cho tay vào túi quần rồi lùi ra một phía để Taehyung chạy tới phía Seokjin. 

"JINIEEE" Taehyung dang rộng hai tay, vừa gọi tên Seokjin vừa phi như tên bắn về phía anh. 

Seokjin cũng dang tay mình để đón Taehyung vào lòng. Taehyung ôm Seokjin rất chặt, tựa như bản thân rất sợ chỉ cần nới lỏng tay một chút thôi thì sẽ mất anh mãi mãi. 

Seokjin cười ôn nhu nói: "Lần sau đừng có trốn tránh anh như vậy. Cả ngày hôm nay em lúc nào cũng tránh mặt anh, có biết anh đã tuyệt vọng tới mức nào không" Anh vừa vuốt mái tóc đen mềm của em người yêu vừa thì thầm.

"Xin lỗi...em sợ rằng nếu em cứ ở bên cạnh anh 24/24 như vậy, anh sẽ ghét em mất." Taehyung lí nhí nói, kỳ thực cậu rất sợ bị Seokjin bỏ rơi. Anh là của cậu, nhưng kể từ khi biết Jimin cũng yêu anh thì Taehyung luôn cảm thấy sợ hãi. Đó là lý do mà cậu luôn kè kè bên anh 24/7 như vậy. 

"Anh có nói là anh ghét em hả?" Seokjin nhủ thầm phải nhanh sửa cái tính cách cứ nghĩ ngợi tiêu cực như này của thằng bé mới được.

"...Dạ không, nhưng anh Hoseok..." Taehyung không dám nhìn anh, nói.

"Nghe này..." Giờ đến Seokjin lại phải thuật lại mọi chuyện cho Taehyung nghe. Và sau khi biết rõ mọi chuyện, cục bông TaeTae đã được khai sáng và không còn buồn bã nữa.

"Tae, đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy được không? Anh lo lắm" Seokjin nắm lấy bàn tay thon dài của Taehyung. Anh nhìn cậu rồi nói.

"Jin, xin lỗi. Em sẽ lạc quan hơn, cũng sẽ không nghĩ tiêu cực nữa." 

"Ừ..." Nghe được câu trả lời mình mong muốn, Seokjin mỉm cười. Cả ngày hôm nay anh bị quay như chong chóng, mệt mỏi thật.

"Phù, anh mệt quá. Lên nghỉ đây, em cũng nghỉ ngơi đi Taehyung" Seokjin vươn vai nói, vừa đi vừa thở dài như ông chú ngoài 40.

Taehyung nhìn anh, bất chợt cu cậu chạy đến và bế anh lên. Cứ thế vác anh trên vai xách về phòng.

"Yoongi hyung, hôm nay anh sang ngủ cùng Namjoon hyung nhé"

"...Đáng lẽ anh mày nên cứ thế bơ mày cho rồi. Tên nhóc láu cá này" Seokjin nghĩ thầm. Quả này cơm tối chắc không nấu được rồi. 

TBC. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip