#80

"Taehyung, em đặt báo thức 6h sáng mai rồi gọi anh dậy nhé?" Seokjin bước ra khỏi phòng tắm sau đó run rẩy chui rúc vào trong chăn ấm, dụi dụi vào lồng ngực ấm áp của người bên cạnh.

"Dậy sớm vậy để làm gì vậy? Lạnh như này không phải ngủ trong chăn là sướng nhất rồi sao?" Taehyung bên cạnh nhăn nhó phàn nàn. Chỉ nghĩ đến chuyện chuông báo thức kêu inh ỏi lúc 6h sáng, hơn nữa còn phải lết cái thân này ra khỏi nhà là thấy ớn rồi.

"Anh tăng cân rồi, 5 ký lận đó. Em nhìn cái bụng mỡ này đi" Seokjin mếu máo bóp bóp 'bé mỡ' ở bụng.

Taehyung bị thu hút bởi vùng bụng trắng trẻo của người lớn hơn, cậu lấy tay cũng nhẹ nhàng bóp bóp.

"Đáng yêu mà?"

Seokjin lắc đầu không đồng ý, anh cằn nhằn: "Anh đã rất cố gắng để có múi đó em biết không? Tại dịch bệnh các thứ nó khùng điên ập đến nên anh mới thành ra như này nè. Ở nhà suốt ngày, ăn uống vô tội vạ, nằm ngủ phè phỡn, anh nghĩ mình sắp thành lợn đến nơi rồi"

Taehyung đảo mắt, cậu vẫn cố thuyết phục cho bằng được Seokjin: "Jinie ~~ Ở nhà ngủ với em đi. Rồi chúng ta sẽ đến phòng tập sau, nhé? Lạnh thấy bà à, em sun hết vòi rồi nè" Taehyung chỉ xuống phía dưới rồi cười thích thú.

Seokjin khinh bỉ nhìn em người yêu, rồi anh nằm xuống giường, nhắm mắt lại và quả quyết nói: "Anh không biết. Mai em phải gọi anh dậy. Mai mà anh không tập thể dục được thì là lỗi của em tất"

Taehyung đầu đầy chấm hỏi to tướng nhìn bảo bối đã nhắm nghiền mắt. Ủa chứ cái gì cũng lỗi em hả?

Nhún vai mặc kệ, Taehyung chỉnh đồng hồ thành 6h sáng xong an ổn ôm Seokjin vào lòng và đi ngủ.

Trước khi đi vào cõi mộng mơ, cậu đột nhiên nghĩ: 'Cái chuông báo thức iphone sáng sớm dọa người thấy mọe. Lần trước đã suýt tè dầm khi nó réo lúc 2h sáng rồi, đồ điên'

____________________________

6h sáng hôm sau

//Chuông báo thức iphone reo lên// 

6h sáng, chuông báo thức chăm chỉ reo lên từng hồi réo gọi hai con sâu ngủ đang ôm nhau thắm thiết ấm áp trong chăn.

Taehyung giật mình rồi sau đó mắt nhắm mắt mở chửi thề, mặc nó tự kêu.

Seokjin thì khó chịu chui sâu vào trong chăn, ôm chặt cứng eo cậu.

"Tae...tắt chuông coi ~~"

Không có tiếp đáp.

"Tae...chuông ~~"

Vẫn không có tiếp đáp.

Seokjin mệt mỏi mở mắt, anh ti hí, sờ mò lên mặt người yêu rồi dùng hết sức lực hiện có tát cậu một cái.

Bị cái tát của bảo bối dựng tỉnh, Taehyung uể oải đáp: "...Dạ"

"Tắt chuông..." Rồi Seokjin lại ngủ tiếp.

"Dậy đi Jinie. Bé bảo nhất định phải dựng bé dậy để đi tập thể dục cơ mà" Taehyung vừa nói vừa với tay lên cái tủ cạnh đầu giường rồi khó chịu tắt chuông báo thức.

"Mai..."

Taehyung ôm chặt Seokjin rồi cười, lè nhè trêu: "Bé mỡ sống sót rồi ~~"

"Ò"

"...Thôi dậy đi. Không tí nữa tỉnh táo rồi lại mắng với dỗi em, bảo lỗi tại em hết" Taehyung cù lét eo anh, hôn lên mái tóc rối bù rồi lại dỗ dành.

"Hông ~~ Lạnh..." Seokjin bắt lấy cái tay hư đang không an phận sờ mó mình, rồi đan hai tay vào bàn tay to của cậu, nài nỉ.

"Em không muốn Jinie mắng em đâu"

"Anh yêu Tae nhất mà. Tí nữa anh mắng em...cứ tét mông anh bảo Jinie hư" Seokjin giờ chỉ muốn ngủ, anh cứ thế nói nhanh hơn nghĩ, não chưa kịp load gì đã phun ra những lời có thể khiến con thú trong người Kim Taehyung bộc phát.

Taehyung không tin được vào tai mình, cậu cúi xuống nhìn anh, thấy Seokjin đã lại chìm vào giấc ngủ. Cười cười vì người yêu lại không nghĩ kĩ trước khi nói, Taehyung lắc đầu rồi dịch sát người vào anh, không có một tí khe hở nào, rồi cùng anh chìm vào giấc ngủ...một lần nữa.

Kế hoạch tiễn 'bé mỡ' và 'tái sinh' múi bụng... đã tiêu tùng.

End #80.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip